Vì Em Mà Tương Tư

Chương 24:




Khiêm Dạ Hiên đến công ty từ sớm, gương mặt lạnh như băng thường ngày càng thêm xa cách. Anh vừa vào phòng họp, nhân viên ngồi hai bên lập tức cảm nhận được nhiệt độ bất thường, thái độ nghiêm túc hơn hẳn, không dám hé miệng nói nửa lời thừa thãi. Bộ phận kế toán báo cáo doanh thu quý, thấy anh nhíu mày thì thở hắt một hơi, dõi mắt nhìn anh. Khiêm Dạ Hiên xoa xoa thái dương, chống tay lên cằm, lãnh đạm nói:

“Tiếp tục đi.”

Vị trưởng phòng nghe thấy anh không phàn nàn gì thì mừng rỡ, vội vàng ngồi vào chỗ để người khác lên tiếp tục báo cáo. Cứ thế, họ lên rồi lại xuống hết mấy lượt. Gương mặt anh vẫn lộ rõ vẻ nhàm chán như thế, nhưng đáy mắt đã tối đen từ bao giờ. Khiêm Dạ Hiên ngồi hết hai tiếng đồng hồ, sau đó quay lưng bỏ ra ngoài. Mấy người bên trong liền thở phào nhẹ nhõm, kéo tay nhau mà nói:

“Ông có để ý không, hình như năm nào tới ngày này, giám đốc của chúng ta đều khó chịu ra mặt.”

“Có phải là ngày gì đặc biệt không nhỉ? Sinh nhật hay ngày kỉ niệm gì đó? Mà cho dù là vậy thì cũng phải vui vẻ chút chứ, sao lại nhìn ủ dột thế kia?”

“Lúc nãy lên báo cáo thật sự là dọa chết tôi rồi.”

Kính Phong bỏ quên tập tài liệu trên bàn, liền quay lại lấy, tình cờ nghe thấy những lời này, hai mày nhíu chặt lại, phóng cho bọn họ một ánh nhìn cay nghiệt. Đám nhân viên nhiều chuyện kia lập tức im bặt, lẳng lặng nối đuôi nhau chuồn ra khỏi phòng. 

Trưa nay anh không ăn cơm, chỉ một mình cặm cụi ngồi trong phòng làm việc. Người đàn ông này lúc nào cũng tự nhốt mình như thế, bóng dáng cao lớn của anh trở nên cô đơn lúc nào không biết. Đôi lúc yếu lòng chẳng biết dựa vào ai cả. Anh không tin ai, chỉ tin bản thân mình. Nhưng mà, cuộc sống còn lắm khó khăn, tự chống chọi sẽ mệt mỏi lắm...

Khiêm Dạ Hiên hoàn thành xong công việc cũng đã đến năm giờ chiều. Mặt trời bắt đầu lặn rồi, chỉ còn sót lại chút ánh sáng cuối trời, muốn thoát khỏi đám mây mỏng kia mà mang chút hơi ấm cho lòng người đơn côi...

Anh rời khỏi công ty, tự mình lái xe đến đỉnh đồi phía Tây. Cây cối hai bên rậm rạp hơn hẳn, ánh chiều tà nhuộm vàng cả con đường dài. Khiêm Dạ Hiên dừng xe tại một nghĩa trang nhỏ, có tầm hơn ba mươi ngôi mộ, trong đó có nơi an nghỉ của ba mẹ anh. Khi nãy anh có ghé qua cửa hàng mua một bó hoa huệ. Cánh hoa trắng muốt, mềm mại, phản chiếu màu sắc của nắng chiều. 

Anh đi dọc theo con đường mòn, đến chỗ mộ của hai người. Khiêm Dạ Hiên cúi người, đặt bó hoa ở giữa, sau đó quỳ hẳn xuống, mỉm cười nói:

“Ba, mẹ, con tới rồi!”

Nụ cười chứa đầy nỗi chua xót, cổ họng như bị chặn lại bởi một thứ gì đó, rất khó chịu. Khiêm Dạ Hiên đưa tay sờ lên di ảnh hai người, đáy mắt ánh lên chút ấm áp. Dáng vẻ này, thật sự là khiến người ta đau lòng! Anh ngồi hẳn xuống, thơ thẩn nhìn phần mộ cỏ đã mọc xanh.

Năm xưa, trước khi anh được Trương Hứa nhận nuôi, mấy người họ hàng xung quanh đã giúp anh an táng cho ba mẹ. Khiêm Dạ Hiên lúc sáu tuổi còn non nớt như thế, không thấu cảm giác tim đau quặn thắt hiện tại. Đứa trẻ ấy ngây ngô cho rằng, ba mẹ chỉ là đang ngủ một giấc dài, đợi đến lúc cậu lớn lên sẽ thức giấc, quay trở lại chơi đùa cùng cậu. Nhưng mà...chấp niệm ấy đã sớm được buông bỏ rồi.

Trời sập tối, ánh đèn nhỏ le lói phía sau chiếu sáng cho anh. Ở đây không ồn ào, náo nhiệt như thành phố nhưng lại khiến anh bình yên đến lạ, không để ý rằng mây đen đã kéo đến từ bao giờ. Mưa rơi tí tách từng giọt, hạt nhỏ, hạt lớn, nối đuôi nhau trải đầy dưới mặt đất. Hơi ẩm bốc lên nồng nặc, mang theo mùi ngai ngái đặc trưng. Khiêm Dạ Hiên vẫn ngồi bất động ở đó, suy nghĩ còn mải rong chơi ở một vùng trời xa lạ nào. 

Châu Uyển Đồng ở nhà, thấy trời mưa thì bất giác ngóng ra ngoài. Sao lòng cô lại cảm thấy lo lắng thế này? Cô hết vào bếp lại ra phòng khách, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào cửa, đôi mắt vẫn ngóng về miền xa xăm. Khi nào anh mới chịu quay lại đây? 

Tiếng động cơ xe vọng lại, cô háo hức đến nỗi quên là trời đang mưa, lập tức lao ra. Chiếc xe dừng lại, nhưng người bước xuống không phải là Khiêm Dạ Hiên mà là Kính Phong. Châu Uyển Đồng ỉu xìu, nụ cười trên môi liền bị nước mưa dập tắt. Kính Phong nhìn cô, hơi nhíu mày, hỏi:

“Cô tìm tôi?”

Cô vuốt nhẹ nước mưa trước mặt, ngập ngừng nói:

“À, không có gì. Tôi vào trước nhé!”

Nói rồi, cô xoay lưng bỏ chạy. Kính Phong đứng bất động nhìn theo bóng cô. Bất chợt, Châu Uyển Đồng quay lại, hỏi nhỏ:

“Anh có biết...cậu chủ đi đâu rồi không?”

Thấy gương mặt người đàn ông đối diện thoáng chút khó hiểu, cô lập tức giải thích:

“Là vì tôi thấy quá giờ mà cậu chủ chưa về, cơm tối đã nguội hết rồi.”

Giọng cô càng nói càng nhỏ, dần dần bị tiếng mưa lấn át. Kính Phong cầm ô bước tới che cho cô, đáp lại:

“Hình như cô đang làm quá bổn phận của một người giúp việc rồi đấy. Cậu chủ đi đâu, làm gì, không đến lượt cô quản lí. Mau vào nhà đi.”

Mặt cô lạnh toát, cả tay chân cũng thế. Lời nói này như dội một gáo nước lạnh vào tim cô, khiến nó không chịu được mà run lên một cái. Châu Uyển Đồng cúi gầm mặt, môi mím chặt, tay cầm chặt gấu váy mà miết. Kính Phong lạnh lùng quát:

“Vào đi!”

Cô giật thót người, lập tức chạy đi.