Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!

Chương 41: Mưa




Trời giữa trưa dần chuyển âm u, mây đen kéo đến che khuất ánh sáng, lách tách lách tách------, giọt nước bắt đầu rơi nặng hạt xuống.

Rào, rào, mưa dần lớn thời tiết cũng chuyển lạnh hơn. Diệp Chấn núp sau thân cây cổ thụ nhìn trời chậc một tiếng, phải mau chóng giải quyết ba kẻ còn lại.

Mưa rơi trắng xóa làm cho tầm nhìn bị hạn chế, mấy kẻ còn lại cũng dừng không bắn tên vào thân cây chỗ hắn núp nữa có lẽ đang đổi chiến thuật khác. Liếc nhìn về phía Thẩm Nhạn đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào cây, sắc mặt y trắng bệch cũng không nhúc nhích cơ thể nữa.

Nghĩ một hồi hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, không thể trì hoãn thêm được mau chóng giải quyết xong sau đó tìm thái y.

Diệp Chấn bắt đầu hành động, hắn dùng khinh công bay về một hướng khác cách xa hướng Thẩm Nhạn núp.

 Loạt xoạt –---, quả nhiên bọn chúng đuổi theo.

Trời mưa nặng hạt, dùng khinh công di chuyển là chuyện khó khăn tốc độ bọn chúng có vẻ tụt lại không ít, có mưa làm lợi thế che khuất tầm nhìn bọn chúng không thể nhắm chúng mục tiêu được, chỉ có thể cắn răng đuổi theo phía sau.

Diệp Chấn mong là Thẩm Nhạn có thể chờ được đến lúc đấy.

Chỗ lúc nãy sau thân cổ thụ Thẩm Nhạn tựa lưng vào, khẽ nhíu nhíu mi sau đó mở mắt ra, y bị lạnh đến tỉnh. Nhìn thấy trời mưa, cũng không biết Diệp Chấn đã đi đâu y đưa tay vịnh lấy thân cây làm điểm tựa đứng lên.

"Khụ, khụ,.." Ôm ngực ho vài cái, y cảm thấy rất không ổn. Quần áo thấm nước mưa nặng trĩu, trên người bủn rủng không có sức, chỗ ở ngực trái đau nhói không ngừng. Nhìn tàn cuộc lúc nãy, thi thể của binh lính xác chết của con hổ còn có hai thi thể không biết là ai nằm ở bụi rậm đằng xa, y đoán chắc là Diệp Chấn đã dẫn dụ bọn còn lại đi khỏi nơi này rồi.

Loạng choạng đi đến bên người thi thể binh lính đã ngã xuống kia, y ngồi xuống đưa tay lấy ống phát tín hiệu rơi trên đất kia lên, cũng không biết trời mưa như vậy có ai thấy được tín hiệu không nhưng không thử làm sao biết được.

"........" Không bắn lên được, có lẽ lúc nãy rơi xuống đất quá mạnh hay do trời mưa bị thấm nước nên hỏng rồi.



Vứt cái ống tín hiệu đi, Thẩm Nhạn khẽ ho vài cái nữa dù đã được điểm huyệt cầm máu nhưng hiện tại máu đã chảy ra thấm trước ngực y không ít. Thẩm Nhạn đi không nổi nữa rồi, tìm một góc cây ngồi xuống giữa màng mưa trắng xóa thầm cười khổ, thật xui xẻo biết ngay là không phải chuyện tốt lành gì rồi.

Trời mưa không ngừng quần áo vừa nặng vừa không giữ được độ ấm của cơ thể nữa, rất nhanh cả người y liền lạnh cóng. Run run hai cái sau đó tựa đầu vào thân cây, y cảm thấy hơi buồn ngủ muốn ngủ một giấc thật lâu, thật lâu.

Ý thức mơ màng, cũng không biết là ai đến gần chạm vào mặt y sao đó hình như còn sờ mạch ở cổ y. Hôn mê một hồi lại mơ màng cảm thấy có ai nói gì đó là ai đang kêu y? Đừng có lắc lắc ta nữa a, mệt quá đi.

Thẩm Nhạn nhíu mi cự quậy kẻ kia đang lắc y tới lui không ngừng, hiện tại y rát buồn ngủ.

Diệp Chấn lúc quay lại đã là gần nửa canh giờ sau, lúc quay lại liền thấy người ngồi tựa vào một thân cây nằm im không cử động gì nữa, cơ thể thì lạnh cóng nếu không phải hắn sờ mạch còn đập thì cũng đã cho rằng y đã chết.

Ôm người vào lòng tức tốc dùng khinh công chạy về nơi dựng trại, giữa đường đi không ngừng kêu tên người trong lòng nhưng đều không phản ứng.

Cơ thể ngày càng lạnh hơn, hơi thở ngày càng mong manh hơn, hắn không biết phải làm gì chỉ còn cách đi tìm thái y.

"Khụ, khụ,...phụt—." Thẩm Nhạn trong lòng hắn ho không ngừng, sau đó nôn một ngụm máu đen từ miệng ra rồi nằm im bất động.

Diệp Chấn cứng người lại, quay đầu xuống nhìn thấy môi Thẩm Nhạn đã chuyển sang tím đen, là dấu hiệu trúng độc.

Bọn chúng còn để thuốc độc vào tên? Chết tiệt!

Tăng tốc độ, tay hắn ôm chặt người trong lòng khẽ vận công truyền một ít công lực làm nóng cơ thể cho y tránh để bị hàn khí xâm nhập.