Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 115: 115: Bất Ngờ




(Những câu in nghiêng dưới đây là giao tiếp bằng tiếng Anh)

- Viễn, nghỉ ngơi đi, tôi làm cho cô.



Nhân viên siêu thị nhìn Thư Viễn đứng trên ghế cao xếp đồ thì vẫy tay can ngăn.



- Để tôi làm nốt việc này.



- Cô đã làm quá nhiều rồi!

- Cố chút nữa.



Thư Viễn cười nhẹ nói.



- Xuống đi, nghỉ mà ăn cơm.



- Cảm ơn anh rất nhiều

- Không có gì.



Cảm giác thèm ăn làm Thư Viễn hào hứng mở hộp cơm nhưng rồi cơn buồn nôn lại ập đến, ốm nghén thai kì ngày càng nhiều.



"Cố chút nữa, để có chất cho con"

Cô miễn cưỡng bỏ cơm vào miệng, máy móc nhai.





Chiều đến Thư Viễn bận bịu với công việc làm bánh, xong ca lại chuẩn bị phục vụ ở quán cà phê.



"Cố chút nữa!"

Thư Viễn đứng ở nơi đèn đỏ đông người, chờ đèn đỏ kết thúc.



Cô xoa xoa hai tay bong tróc da vì đụng nước nhiều của mình, nép vào một bên dựa người vào cột.





- Giữ con bé lại giúp tôi!

- Tránh ra!

Phía dưới đoàn người đông đúc phát ra tiếng hét, Thư Viễn không hiểu gì xảy ra, cô ngước lên nhìn, còn hai giây nữa hết đèn đỏ.



Một bóng đen bé nhỏ vụt qua người cô, bản thân không tự chủ được lao ra.



- Cẩn thận!

- Cẩn thận!


Trước bao con mắt hoảng hốt, Thư Viễn kịp thời đẩy người trước mắt khỏi chiếc xe vừa lao vụt qua.



Cô ốm lấy người kia ngã nhào, bản thân choáng váng.



" Con tôi!"

- Có em bé, làm ơn cho tôi đi bệnh viện, tôi sẽ...trả tiền viện phí...!

Thư Viễn thều thào, dứt lời liền ngất đi.



Sau hàng giờ đồng hồ, cô tỉnh lại trên giường bệnh, Thư Viễn muốn ngồi bật dậy nhưng người lại vô lực.



- Em tỉnh rồi sao?

Trước mặt cô là giọng nói cùng gương mặt rất đỗi quen thuộc.



- Giám đốc!

Thư Viễn ngỡ ngàng, cô chẳng để ý nhiều liền hỏi:

- Con tôi...nó....!

- Đứa nhỏ ổn, rất khoẻ mạnh, cú ngã không ảnh cô đến thai nhi.



Cô thở phào, thả mình thư giãn.




Cơ thể theo thói quen khiến cô lao ra giúp người, nếu con có mệnh hệ gì cô sẽ chẳng thể sống nổi.



- Em....!xin lỗi chị rất nhiều ạ....em nông nổi, có chút nóng giận....xin chị tha thứ!



Thư Viễn lúc này mới để ý bên cạnh Vãn Thiệu còn một cô gái khác, có những nét thanh tú hao hao với anh.



- Em gái tôi là người được em cứu, nếu có việc gì cứ nói với tôi, tôi nhận hết.



- Em ấy không sao là tốt rồi.



Thư Viễn mỉm cười hiền dịu, hai mắt cô nhíu lại, cơ thể yêu cầu một giấc ngủ sâu bù lại.



- Em ngủ đi, chúng tôi không đi đâu.



Cô nhắm mắt lại, không ý thức được mọi thứ xung quanh nữa.



Thư Viễn mở mắt, không gian thay đổi, là một căn phòng lớn tối màu.




- Em nghỉ thêm một lát rồi hẵng ăn cho ngon miệng.



- Giám đốc, đây là đâu vậy ạ?

Cô hoang mang, đầu óc quay cuồng.



- Đây là nhà tôi, đừng lo lắng gì cả.



Vãn Thiệu ngồi bên cạnh bật cái đèn bàn lấy chút ánh sáng để làm việc.



- Tôi không phiền đến ngài nữa....tôi sẽ về nhà của mình.



Thư Viễn ngại ngùng lần mò gần giường đứng dậy, nhưng cả thân không vững xuýt chút nữa ngã chúi mặt xuống đất.





- Bình tĩnh nào, ăn với chúng tôi một bữa để tỏ tấm lòng biết ơn đã.



Vãn Thiệu đứng đó đỡ lấy hai tay cô, nâng Thư Viễn lên nhẹ bẫng.



- Anh, giữ chị ấy lại đi!

Cô gái chạy xồng xộc từ ngoài vào trong, nhìn cô đầy kì vọng.



- Em là Vương Đình, em gái của ông anh cộc cằn này! Chị ở lại ăn một bữa thôi được không ạ?

Thư Viễn không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ trước mắt, gật đầu đồng ý.



- Yay! Cảm ơn chị rất nhiều!

Vương Đình ôm chầm lấy cô, Thư Viễn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại.



- Em buông cô ấy ra đi, làm vậy sẽ nghẹt thở.



Vãn Thiệu bật bóng đèn lớn, khoanh tay nhìn em gái quấn quýt bên Thư Viễn.



Vương Đình thích thú thả tay ra, cô hăm hở dìu Thư Viễn ra tới phòng bên ngoài.



"Điều gì khiến em vui đến thế?"

Cô nhìn Vương Đình, cảm thấy như mình của ngày trước, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, hai người này khiến cô cảm thấy như mình đang là một phần của gia đình này..