Việt Quất Đá Xay

Chương 39: Phòng thực hành có ma




- Tổ sư cái trường giẻ rách!

Con Mai vừa quạt quạt tờ giấy mỏng manh trong tay vừa than vãn. Giữa thời tiết nắng nóng của buổi trưa hôm thứ 4, nhà trường bắt học sinh khối 12 xuống sân tập trung để ngồi nghe chương trình "Định hướng nghề nghiệp".

Trong khi tụi học sinh khối 10, 11 được ngồi học mát mẻ trên phòng điều hoà thì khối 12 lại bị đày đọa ở đây. May mắn được mỗi cái là dưới sân có căng bạt nên nắng không chiếu trực tiếp vào người, tuy nhiên có một vài chỗ bạt bị hở nên nếu đứa nào xui thì phải lựa mà ngồi cho khéo.

Con nào mà xõa được tóc giữa thời tiết oi ả này thì cũng nể. Kim Ngọc Trâm miệng ngậm chiếc cặp tóc đính ngọc trai, hai tay giơ lên túm lấy toàn bộ tóc trên đầu mình, từ từ làm từng động tác thuần thục để kẹp tóc lên một cách gọn gàng.

Mấy đứa con trai 12D6 ở hàng kế bên cứ liếc mắt qua đây để nhìn con bé. Phải công nhận một điều là con trai rất thích nhìn con gái buộc tóc, vì lúc đấy các bạn nữ toát ra một sức hút cực kì mê hoặc.

Điện thoại Trâm rung bần bật lên liên hồi, nguyên do là bởi một đứa nào đó nhắn tin đến. Kẹp tóc xong xuôi, nó mở máy check tin nhắn:

Cứu tinh hỏng xe[*gửi một ảnh*][Xinh thế][Ôi mẫn nhi]

Phong Lê ngồi ở bên tận hàng ghế 12A2 mà nó vẫn le te giơ máy lên chụp được Trâm ở tít bên này, chỉ với mục đích duy nhất là kiếm cớ lấy le. Trâm cũng không lạ lẫm với kiểu nói chuyện õng ẹo của thằng đó, đang định rep chửi Phong thì nhận ra Tùng Anh ngồi sát lại bên cạnh mình từ bao giờ và đã đọc được quả tin nhắn tiểu đường đó.

Trâm giật nảy người:

- Ủa ngồi đây từ bao giờ vậy?

Tùng Anh cực kì bình tĩnh chỉ tay về chỗ ngồi cũ của nó, chán nản:

- Nắng.

Hóa ra cái hàng ghế con trai 12D7 bị nắng chiếu vào nên chúng nó phải đành tìm cách ngồi sao cho mát nhất. Nên Tùng Anh mới kéo ghế lại về gần đây, cơ mà thật ra cũng chỉ gần hơn có một tí bọ.

Cậu ta bĩu môi, chỉ trỏ vào điện thoại Trâm:

- Đứa nào đặt cái màu Mess hồng rực nhìn ỉa chảy vậy?

Ý Tùng Anh là nó đang chê đoạn chat của Trâm và ai đó có màu hồng, đầy hình trái tim sến rện, lại còn biệt danh là "cứu tinh hỏng xe". Gớm, thì ra là Lê Hoàng Nhật Phong.

Khoan đã, cái gì thế này, phía bên trên còn có dòng tin nhắn:

[Vợ iu ngủ sớm đi nhoaaa][Mai đi học choa xinh][*Icon hôn gió*]

Tùng Anh vừa đọc xong thì lập tức làm ra biểu cảm kì thị đan xen ngỡ ngàng:

- Cái gì "vợ yêu" đây? Mày yêu thằng Phê Long đấy á?!

Thực ra đọc được dòng tin nhắn đó thì đứa nào cũng sẽ dễ có suy nghĩ hiểu lầm như vậy. Cơ mà Trâm phủ nhận sạch sẽ:

- Không phải đâu, thằng Phong nó bị thế đấy, nó chỉ trêu tao thôi.

Khóe miệng Tùng Anh hơi cong lên một cách nguy hiểm, như thể nó còn lạ gì thằng Phong này, trước đây do từng chơi với nhau nên Tùng Anh đương nhiên phải hiểu loại người như Nhật Phong hơn Trâm rồi.

Cậu ta có ý nhắc nhở nhẹ:

- Mày...à mà thôi. Không phải tao nói xấu nhưng...mà thôi. Kệ mày!

Trâm tức giận đẩy người Tùng Anh:

- Nói thì nói mẹ đi còn nhấp nhả. Học đâu cái kiểu lấp lửng thế đấy hả?

Tùng Anh chỉ cười khinh khỉnh, không muốn trả lời. Mà xong thế nào cuối cùng cái mồm nó vẫn cứ phải nói mấy câu gây tò mò cho người khác mới chịu:

- Muốn biết bộ mặt thật của Phê Long thì hỏi Trọng.

Tùng Anh hất mặt xuống bên dưới nhìn Trọng, nói cho cả Trọng nghe thấy câu vừa rồi. Thế xong Trâm cũng ngây thơ làm theo, nó hỏi Trọng:

- Lê Phong có thù gì với mày à?

Khuôn mặt thằng Trọng trở nên cực kì coi thường khi nghe tới hai chữ "Lê Phong", cảm giác nó ghét thằng Phong như xúc cứt đổ đi vậy. Trọng lạnh lùng:

- Hỏi Tùng Anh ý.

Mẹ, thôi Trâm đéo hỏi nữa, rách việc.

Tự nhiên để ý mới thấy, hàng ghế 12D7 phía cuối cứ trống trống, hình như thằng Phú chạy sang hàng bên kia ngồi xí xớn với con Hân. Còn thằng Linh thì biệt tích, thằng Duy cũng lặn mất tăm. Chúng nó đi đâu rồi nhỉ?

Trâm biết rồi:

- Bọn kia trốn à?

Tùng Anh gật đầu thản nhiên:

- Đúng rồi đấy. Đang ngồi điều hoà trên lớp hết rồi.

Trâm hơi thất vọng:

- Thế mà không rủ tao trốn cùng. Ở đây nóng chết.

Hầu như những đứa trốn nghe chương trình định hướng đều ngồi cuối hàng, vì vậy nên chúng nó mới dễ lẩn đi, cơ mà phải đi lần lượt từng người riêng lẻ cơ vì tụ tập là rất dễ bị Đoàn trường với cả giáo viên bắt gặp. Bảo sao, đến Trâm nãy giờ còn không để ý là chúng nó trốn luôn đó. Dưới này bọn F7 chỉ còn mỗi Tùng Anh với Trọng thôi, còn lại đã tẩu thoát lên lớp ngồi điều hoà mát lạnh hết rồi.

Tùng Anh nó cũng không có kiên nhẫn nữa:

- Thôi tao cũng trốn đây.

Trước khi đứng dậy khỏi ghế, Tùng Anh ngoảnh lại nhìn Trâm bằng ánh mắt: "không định đi cùng à?", nhưng miệng thì cộc cằn nói:

- Định ngồi đây thành con cá phơi khô à?

Tất nhiên là không rồi. Nhưng Trâm nhân danh là một người bạn tốt, nó có ý này:

- Tao phải rủ cả Mai nữa!

Trâm quay lên, theo quán tính vỗ tay vào lưng người ngồi phía trước nhằm gọi Dương Phương Mai. Nhưng quái lạ, cái ghế đó trống không, chả có ai ngồi. Đến lúc này Trâm mới bàng hoàng nhận ra con chó Mai dám đánh lẻ Trâm để chạy trốn với bọn kia từ bao giờ. Hay lắm, quả là bạn thân tốt! Cái gì Trâm cũng nghĩ đến nó, mà nó trốn tiết thì không rủ Trâm.

Đúng lúc ấy, Dương Phương Mai gửi đến một tin nhắn, đó là một tấm ảnh nó đang ngồi chơi xơi nước trên phòng điều hoà mát rười rượi, kèm theo lời nhắn: "Lên chơi với trẫm đi em".

Trâm cũng cay. Đã vậy thì nó cũng chẳng có lí do gì để ngồi chờ chết dưới thời tiết nóng ngang nhiệt độ cơ thể người này nữa. Nó quyết định:

- Nguyễn Tùng Anh cho tao đi với!

Trâm nhấp nhổm đứng dậy và đuổi theo Tùng Anh. Chúng nó ngồi tít cuối hàng, hơn nữa lại ở phía rìa bên trái sân khấu, nơi bị cái cây chắn mất nên có thể coi là điểm mù của ban giám hiệu và giáo viên nhà trường. Thiên thời địa lợi thế này thì chỉ còn cần nhân hoà nữa là đủ.

Hai đứa đấy thành công lén lút thậm thụt lẻn vào dãy nhà A mà không bị ai phát hiện ngoại trừ bọn học sinh ngồi gần khu đó.

Thoát khỏi địa ngục, Tùng Anh và Trâm thong thả bước lên cầu thang tầng 2. Trâm không ngờ lần đầu tiên trốn tiết của nó lại dễ dàng và suôn sẻ như vậy. Còn Tùng Anh do đã từng có kinh nghiệm trốn nhiều vụ như này rồi nên bình thản, ngông nghênh và tự tin hẳn. Cậu ta đút tay túi quần thong dong bước đi, mặt hất lên trời cứ như tổng tài cao cao tại thượng.

Mà công nhận nó cao thật, 1m81, tỉ lệ cơ thể quá hoàn hảo. Bình thường nếu con trai mà sơ vin thì có nhiều người dễ bị lộ khuyết điểm, đứa thì lưng dài đứa thì chân thô hoặc thế này thế kia, nhưng Tùng Anh Nguyễn là một đẳng cấp khác, trông nó giống như nhân vật tổng tài bước ra từ truyện tranh.

Cửa ải cuối cùng là cầu thang tầng 3, chỉ cần lên đó là sẽ vào được lớp. Tiếc là lần này may mắn không mỉm cười với chúng nó nữa, vừa đặt mấy bước chân lên cầu thang thì Tùng Anh bắt gặp thầy Đồng hiệu phó cũng đang đi về phía này. Thầy có ý định đi xuống tầng 2.

Tùng Anh khựng lại, nép vào góc khuất để tránh bị nhìn thấy, tay nó cũng bỏ hẳn ra khỏi túi quần chứ không phong trần và ngạo nghễ như ban nãy nữa. Cậu ta lập tức xoay gót, gấp rút quay đầu, đẩy Trâm đi ngược xuống dưới:

- Ông Đồng! Xuống xuống xuống!!

Trâm cũng nhìn thấy thầy Đồng đang lấp ló đi tới, con bé hoảng hồn quay ngang quay dọc để tìm hướng chạy, còn thằng Tùng Anh cứ suýt xoa bên tai:

- Trốn đi ông ý sắp xuống rồi!!!

Bây giờ mà chạy lại xuống sân thì không kịp, và cũng không phải phương án xác đáng. Vừa hay Trâm phát hiện ra căn phòng ngay cạnh cầu thang tầng 2 là phòng thực hành Sinh, đang bật điện, lại có hơi mát của điều hòa phả nhẹ ra. Đầu Trâm lập tức nhảy số:

- Mày ơi vào đây trốn tạm! Đợi ông ý đi thì mình ra!

Tùng Anh thấy hợp lý. Trong tình thế gấp gáp này thì chỉ còn cách đó, thế là chúng nó mau mau chóng chóng đẩy cửa bước vào căn phòng thực hành Sinh. Tùng Anh tắt phụt điện đi, để xíu nữa thầy Đồng đi qua sẽ không để ý vào trong đây.

Căn phòng bật điều hòa man mát nhưng không có một ai, trên bàn có một tờ giấy A0 được cuộn tròn, cùng với vài đồ dùng lặt vặt là kéo, băng dính, giấy màu, hồ dán,...nói chung là đồ làm thủ công.

May thật, may mà chúng nó vào kịp trước khi thầy Đồng bước chân xuống hành lang tầng hai. Trâm thót cả tim, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nó thập thò sau cánh cửa, hé mắt để canh xem thầy đã đi chưa.

Bên ngoài kia có tiếng bước chân của thầy, nhưng theo sau đó là giọng nói dồn dập của một đám học sinh nữ, có vẻ là khối 11:

- Em chào thầy ạ!

- Em chào thầy!

- Mấy chị này đi đâu thế này? Học lớp nào đây? Đang tiết gì?

- Dạ bọn em vừa đi lấy đồ về để làm báo tường ạ.

- Bọn em học 11D3, tiết này tự quản nên bọn em làm báo tường 20/11 ạ!

- Thế sao lại xuống tận đây?

- Bọn em xin phép cô Vinh cho mượn riêng phòng Sinh để làm ạ.

Sau khi mấy em đó trình bày và chào tạm biệt thầy Đồng, có vẻ như chúng nó đang ríu rít đi về phía phòng thực hành Sinh. Cả Trâm và Tùng Anh đều không ngờ tới trường hợp này. Chúng nó hiểu tình hình hiện tại rồi, nhưng bây giờ mà đẩy cửa ra ngoài thì...

Trâm loay hoay sợ sệt:

- Chết rồi giờ mà ra là ông Đồng nhìn thấy đó!

Kể cả thầy hiệu phó không bắt gặp chúng nó trốn nghe chương trình định hướng thì nếu mấy em kia phát hiện ra Trâm và Tùng Anh, một nam một nữ cùng nhau đi ra từ căn phòng tắt điện tối om, liệu sẽ có tin đồn thế nào đây? Kiểu đéo gì cũng phiền phức thôi.

- Chết rồi làm sao giờ?

Trâm sốt ruột, lắng nghe tiếng bước chân ngày một dồn dập.

Trâm không nghĩ được gì. Mà Tùng Anh có vẻ rối trí chẳng kém, nhưng bằng chút lí trí ít ỏi còn sót lại, cậu ta nhớ ra. Các phòng thực hành được thiết kế theo cấu trúc chia làm 2 căn phòng, phòng lớn bên ngoài kê bàn ghế để học, và một phòng mini bên trong làm kho chứa vật dụng học tập. Hai phòng được ngăn cách bởi một bức tường và một cánh cửa.

- Vào trong phòng kia!

Tùng Anh thật lòng gợi ý. Đấy là cách duy nhất rồi.

Giọng của 4 em nữ khối 11 càng ngày càng rõ, tiếng bước chân cũng dồn dập dồn dập tiến đến gần hơn. Theo bản năng, Trâm chỉ có thể hành động theo một hướng - cùng Tùng Anh đi vào căn phòng mini kia.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở ra. Lúc 4 em nữ khối 11 bước vào cũng là lúc Trâm và Tùng Anh vừa vặn chạy vào căn phòng nhỏ bên trong, an toàn tuyệt đối. Căn phòng đó có diện tích chỉ nhỏ bằng một chiếc nhà vệ sinh thông thường, chứa các kệ đồ trưng bày vật dụng Sinh học.

Trâm chưa bình tĩnh đâu, nó phải quan sát tình hình. Giờ ra ngoài thì chết chắc, còn chui lủi trong đây với Tùng Anh...xem ra cũng ấy ấy đấy. Cái phòng đó hiện đang tối mịt, chỉ có vài tia sáng hiu hắt chiếu vào từ khe cửa sổ.

Một em nữ bánh bèo cất giọng:

- Tao nhớ nãy mình ra ngoài không tắt điện mà! Sao tối om thế này?

Theo sau đó là giọng một em khác:

- Chắc có ai đi qua thấy tốn điện nên tắt giùm.

Một em nào đó gạt công tắc điện nên đèn lại bật sáng trưng trở lại. Bấy giờ có ánh sáng chiếu vào căn phòng mini nên Trâm mới nhìn rõ mọi thứ hơn.

Vẫn là tiếng nói chuyện của các em:

- Điên à, làm gì có ai tắt điện hộ mà không tắt luôn điều hòa? Điều hoà vẫn bật chưng hửng đây thây.

- Eo ơi mày nói làm tao sợ thế? Chắc đứa nào tắt mà không nhớ thôi!

- Nghe nói trường mình gần đây có ma đấy!

- Vãi, thật á?

- Ừ, đây tao kể cho.

Trâm đứng sau cánh cửa, mải nhìn ra bên ngoài qua ô kính nhỏ trong suốt, theo dõi nhất cử nhất động của mấy em kia. Chợt nó cảm thấy trên đỉnh đầu mình hơi ngưa ngứa, lúc ấy mới nhận ra Nguyễn Tùng Anh đang hơi tựa cằm lên đầu mình từ đằng sau. Thân ảnh cậu ta gần như áp sát vào người Trâm, cũng đang hướng mắt ra ngoài để dõi theo diễn biến.

Trâm không dám nhúc nhích, còn Tùng Anh thì cứ hồn nhiên đứng như vậy. Cậu ta thở dài, tình huống này xem ra phải đợi bọn nhóc ngoài kia rời đi thì chúng nó mới thoát được khỏi đây quá.

Cậu ta khó tính búng tai Trâm:

- Lại báo rồi. Hình như cứ đi với mày là có chuyện.

Trâm quay đầu về sau, hai khuôn mặt đối diện trực tiếp, mắt nhìn mắt. Nhưng mà Tùng Anh sau đó đã tự động lùi ra để giữ khoảng cách. Cậu ta lắc đầu bó tay, tự nhiên đang yên đang lành lại rơi vào hoàn cảnh éo le này.

Trâm cũng thở dài. Công nhận hai đứa cứ đi cùng nhau thì kiểu gì cũng gặp tai họa trắc trở. Nhưng phần nào đó, Trâm cảm thấy, may mà người cùng gặp tai họa với mình là Tùng Anh chứ không phải bất cứ ai khác. Trâm lẩm bẩm trong vô thức:

- May thật.

- Mày nói gì cơ?

Tùng Anh hỏi lại vì nghe không rõ. Trâm liền xua tay:

- Không có gì.

Bình thường Tùng Anh cục súc và khó ở lắm, nó hay nóng tính, bốc đồng và văng tục khi lâm vào những tình huống đen đủi. Thế nhưng nay nó thảnh thơi bất thường, không mấy lo sợ. Cậu ta đi loanh quanh căn phòng chật hẹp, nghịch nghịch mấy thứ đồ kinh dị nơi đây, trông giống như đang hưởng thụ và tham quan hơn là bất đắc dị bị giam nhốt.

Trâm nhìn kĩ căn phòng một lượt, nơi đây toàn chứa những món đồ ghê rợn. Cái giá bên trái được đặt một bộ mô hình xương người, một chiếc hộp sọ. Bên phải là mô hình các món nội tạng. Còn đằng sau được treo tấm ảnh bộ phận sinh dục nam và nữ.

Trời ơi kinh dị quá! Thà là phòng Hóa hay Vật Lý còn đỡ, vì ít ra nhìn mấy con lắc lò xo với lọ dung dịch mất nhãn còn hơn ba cái thứ đồ này.

Trâm co rúm người, không dám động vào một vật gì.

Ngoài kia, mấy em nữ vẫn kể chuyện:

- Bạn tao nó kể là đúng lúc 6 giờ chiều hôm trước, nó ở lại duyệt văn nghệ 20/11. Nó đi vào nhà vệ sinh tầng 1 nhưng bóng điện cứ chớp nháy, chập chờn mặc dù không ai làm gì luôn.

- Biết đâu bóng bị hỏng?

- Ừ mỗi thế thì đã không có chuyện nói. Quan trọng là lúc đấy giữa mùa hè nhưng không hiểu sao gió lùa vào, cánh cửa sổ va đập lạch phạch vào nhau, còn có cả tiếng kêu thảm thiết ai oán của trẻ con khóc nữa. Mà nhé, cái bồn cầu, không một ai chạm vào nhưng nó tự động xả nước! Bạn tao sợ quá nên chạy mẹ ra ngoài luôn!

- Khiếp!!

- Thật á?

Trâm nổi hết cả da gà rồi đây, tự nhiên lạnh cả người. Con nhỏ yếu bóng vía nên cực kì sợ ma. Ngược lại, Tùng Anh nhởn nhơ và lạc quan cực độ, nó còn nở điệu cười rõ khinh thường, thái độ giống như: câu chuyện nhảm nhí ảo tưởng đó đến trẻ con cấp 1 còn không tin, thế mà Kim Ngọc Trâm ngốc nghếch lại tin.

Bỗng nhiên, Trâm thấy sau lưng mình nhột nhột, giống như bị Tùng Anh gõ gõ lên như kiểu cố tình muốn hù dọa nó. Thằng đó tưởng rằng Trâm sẽ nghĩ có con ma nào đang chạm vào người mình chứ gì? Trò này Trâm biết thừa, dăm ba con muỗi. Trâm cười khẩy, quay ra sau với ý định chọc quê Tùng Anh.

Ai ngờ, đúng lúc Trâm quay ra, Tùng Anh dí sát một vật thể kinh dị lên trước mặt nó - mô hình con mắt đáng sợ gồm tròng đen mở thao láo và lòng trắng tròn vo như viên bánh trôi, thêm nhiều sợi thần kinh màu đỏ nứt nứt. Tùng Anh nhìn Trâm một cách nham hiểm:

- Mắt của mày đánh rơi này.

Suýt nữa Trâm đã không kiềm chế được mà hét toáng lên rồi. Mặt nó trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Thế nhưng, trước lúc đó mấy giây, Trâm do mất bình tĩnh nên đã trót quơ tay hất phăng con mắt đó xuống đất.

"Cạch!!"

Tiếng động mạnh vang vọng lên trong căn phòng nhỏ hẹp.

Trâm hoảng hốt nhận ra mình vừa gây chuyện, nó ôm miệng sững sờ, nhìn mô hình con mắt đang lăn lông lốc dưới sàn nhà. Tùng Anh cũng đứng tim, cậu ta đâu có ngờ Trâm sợ tới mức giật mình mà mất bình tĩnh như thế...

Hai đứa nhìn nhau bẽ bàng. Khóe môi đứa nào đứa nấy đều giật giật.

Niệm rồi.

Bên ngoài kia, 4 em nữ khối dưới chợt im lặng, không một ai dám nói gì, 8 đôi mắt liếc nhìn nhau, rồi cuối cùng dừng điểm nhìn ở cánh cửa căn phòng đựng vật dụng - nơi vừa phát ra tiếng động kì lạ.

Một em nữ run rẩy lên tiếng:

- Hình như...có ma.

Rồi một em khác trong số đó dũng cảm hơn:

- Tao không tin trên đời này có ma! Chắc chắn trong đấy có người!

- Ai lại chui vào trong đấy làm gì?

- Ai mà biết được, chắc là làm trò đồi bại.

- Nhắc mới nhớ, có khi có người tắt điện phòng này rồi chui vào đó cũng nên!

- Đúng rồi, chắc là có người trong đấy!

- Mày thử mở cửa vào đi!

Được các bạn của mình khích lệ, em nữ dũng cảm kia đứng dậy, hùng hổ tuyên bố:

- Tao sẽ vào trong đấy cho chúng mày xem!

Nói rồi, em ấy quyết liệt xắn tay áo, tràn đầy khí thế tiến về phía cánh cửa bí ẩn. Tiếng bước chân của em đó đang đi tới, vô cùng nhanh nhảu và gấp gáp. Mấy em còn lại cũng tò mò mà rồng rắn núp phía sau.

Em nữ dũng cảm đã đứng trước căn phòng, xoay tay nắm cửa rồi đẩy thật mạnh.

"Rầm!"

Cánh cửa ngay tức khắc mở toang ra.

***

Spoil chương sau: hành khách vui lòng thắt dây an toàn.