Trâm đeo khẩu trang đứng ngây người dưới nhà xe, dựa mình vào cột sắt. Nó nhìn từng người dắt xe ra về trong khi xe mình thì bị kẹt ở góc trong cùng. Tâm trí hỗn loạn của con bé vẫn còn để quên trên phòng thực hành lúc vừa nãy.
Trâm chẳng biết phải suy nghĩ bắt đầu từ đâu nữa. Thực ra Trâm công nhận rằng hồi nãy nó tát Tùng Anh mạnh thật, hẳn là phải đớn lắm đấy, nhưng hình như đến giờ khi nguôi ngoai bớt, Trâm chẳng biết mình có thật sự cảm thấy tức giận đến vậy không nữa. Mà cũng chẳng biết mình có nên tức giận hay không.
Khi ấy tất cả mọi thứ xảy đến đột ngột nên nó chỉ phản xạ bằng toàn bộ vô thức của bản thân. Nó phản ứng mạnh chủ yếu do bị sốc và bất ngờ thôi chứ không phải chê hay ghê tởm ghét bỏ gì đâu, thật sự ấy. Có thể là bởi chính Trâm cũng có tình cảm với thằng kia, sao nó có thể ghét bỏ cậu ta cơ chứ. Nhưng kiểu, rõ ràng chuyện đó không thể bình thường hóa được mà.
Trâm đã thoáng có một tia suy nghĩ rằng Tùng Anh làm vậy vì thích nó, Trâm đã thoáng tin vào điều đó. Vì không thích thì sao có thể hôn? Nhưng mà nếu thích thì sao nó dám hôn, một cách to gan như thế? Nó thấy Trâm dễ dãi lắm hả? Nguyễn Tùng Anh là một thằng chó đẻ, sao nó dám làm như vậy, nó là phắc boi à. Chỉ có mấy thằng khốn nạn chăn rau mới dễ dàng làm chuyện như thế với con gái.
Tùng Anh mãi sau đó đã đi xuống, cậu ta tiến lại gần phía Trâm rồi kéo tay con bé, bản thân thì gãi đầu bối rối:
- Nói chuyện với tao lát.
Do Trâm đeo khẩu trang che kín nửa mặt nên Tùng Anh không thể biết con nhỏ đó đang biểu lộ cảm xúc gì. Tùng Anh chỉ có thể thấy được hai con mắt to tròn của Trâm, nhưng không trong veo như mọi lần mà đã bị lẫn nhiều tạp chất, dường như đó đống suy tư của Trâm biểu hiện ra.
Kéo nhau tới vườn hoa vắng vẻ đằng sau nhà thể chất, Tùng Anh đứng trước mặt Trâm, từ từ kéo khẩu trang của mình xuống, để lộ một bên má vẫn còn hơi mờ vết tát 5 ngón tay.
Trâm nhíu mày. Gì đây, đã ăn cướp còn la làng hả?
Tùng Anh phụng phịu:
- Đau lắm đấy nhé!
Trâm không vui nên lườm cậu ta. Thấy vậy, Tùng Anh không trêu nữa mà đi vào trọng tâm, thái độ rất cẩn thận:
- Ban nãy, tao xin lỗi. Mày có muốn nói gì trước không, hay để tao nói?
Trâm nhìn Tùng Anh bằng ánh mắt thăm dò, sau đưa mắt sang chỗ khác chứ không trực tiếp đối diện với cậu ta nữa, bất mãn nói:
- Tao cảm thấy mày không tôn trọng tao.
Tùng Anh giải thích:
- Lúc đấy mày bị nấc nên tao chỉ có cách làm như thế. Nếu tao không ngăn cản mày kịp thì sẽ bị phát hiện, nếu vậy cũng không được mà. Tao nói thế mày có tin không?
Trâm hờ bĩu môi, tin cái cục cứt gì được? Nó xù lông lên:
- Mày có thể ngăn cản tao bằng cách khác! Mày có hẳn hai tay để ngăn cản tao, sao mày không dùng tay? Mày dùng mồm còn gì!
- Thì đấy là phản ứng nhanh nhất trong tình huống cấp bách mà. Mày trách tao à?
Tùng Anh đáng thương kêu lên, nhưng Trâm không bị thao túng đâu nhé, nó vẫn quyết giành phần thắng cho mình:
- Cứ cho là mày làm vậy vì bất đắc dĩ đi, cứ cho đấy là cách duy nhất. Nhưng không có nghĩa là tao không trách mày. Tao bị hi sinh nụ hôn đầu rồi đấy, tao phải cảm ơn mày á?
- Nhưng tao không làm gì thì cũng chết mà...?
- Đúng rồi đấy!
Đúng rồi, kiểu gì thì Nguyễn Tùng Anh cũng là người có tội và phải hứng tội chứ Trâm éo thể sai được. Mà thằng kia cũng không dám lôi ra chuyện Trâm cũng phối hợp nhịp nhàng với mình để tranh biện, sợ Trâm chửi mình tuốt xác, sợ càng cãi càng hết cứu. Vì cơ bản cậu ta cũng chẳng vô tội gì cho cam.
Tùng Anh bế tắc, khổ sở đưa ra gợi ý:
- Thế tức là mày không chấp nhận lời xin lỗi của tao à? Giờ phải làm sao? Hay là, nếu mày khó chịu vì tao hôn mày, mày có thể trả lại tao, thế là hòa...
- Mày điên à? Đùa vậy tưởng vui lắm ấy?
Trâm bực mình lườm thằng kia. Nghe nó nói có giống mấy thằng sở khanh chưa? Tùng Anh biết lỗi rồi, nó rụt rè hẳn lại:
- Thế tao cho mày đấm lại tao nhé?
Như chỉ đợi có mỗi thế, Trâm không kiêng nể liền cuộn tròn tay rồi đấm thẳng vào ngực Tùng Anh. Thằng kia đau đớn ôm lấy ngực mình, dẫu là có chuẩn bị tinh thần trước đó rồi nhưng không ngờ Trâm ra tay tàn bạo và nhẫn tâm như thế. Tùng Anh thấy mà tưởng Trâm muốn cho mình đăng xuất luôn đó.
Nghe nói con gái chỉ cho phép một thằng con trai đụng chạm, skinship khi mà cô ấy thích thằng đó. Còn nếu phản ứng mạnh như Trâm, chắc là không thích rồi... Chỉ có không thích thì mới khó chịu khi bị hôn thôi. Tùng Anh e dè, thầm nghĩ có khi sau lần này Trâm còn ghét bỏ và phỉ báng mình cũng nên.
Tùng Anh định làm lố lên nhưng thấy Trâm nghiêm túc thì thôi không dám giỡn mặt nữa. Trâm nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hạ tông giọng xuống:
- Nếu mày không thích tao thì đừng làm vậy, kì cục vãi. Ngày mai đi học nếu mà tao chưa nhìn mày một cách bình thường được thì cũng đừng bất ngờ. Chắc là tao phải ghét mày dài dài đấy.
Dù sao hai người không là gì của nhau. Nếu như đã chỉ là bạn bè thì tốt nhất nên vạch rõ ranh giới chứ không sau này tiếp diễn như vậy thì phức tạp. Cái gì có lần một thì cũng sẽ dễ có lần hai.
Nhưng thực chất, câu "nếu mày không định thích tao" mà Trâm nói còn có ý nghĩa thăm dò khác, đấy là "nếu mày thích tao...thì sao?". Nó vừa muốn thăm dò xem Tùng Anh có ý định gì không, vừa không muốn để lộ tâm tư riêng của mình. Ở một chút mong đợi nào đó từ sâu thẳm, Trâm đã chờ đợi Tùng Anh sẽ gửi cho nó một tín hiệu.
Người ta nói nếu bạn không cảm nhận được tình cảm của con trai thì chắc chắn là không có. Trâm lúc cảm nhận được, lúc lại không, nên nó kết luận là không có. Thất vọng thật.
Tùng Anh nó cũng chẳng dò được tâm ý của Trâm. Cậu ta không nắm chắc được tình cảm của Trâm, mà cũng chưa xác định được bản thân đang muốn điều gì rõ ràng. Vả lại hai người càng chưa có gì chắc chắn và chín muồi với nhau. Với một nụ hôn bất đắc dĩ do tình cảnh đưa đẩy, tuy khó có thể bình thường hóa nhưng đúng thật nó cũng chẳng lớn lao như việc làm cho nhau có em bé để mà bắt chịu trách nhiệm cả. Nếu vậy thì nó buồn cười, gượng ép, lãng xẹt và quá đáng thương.
Còn ở phía Trâm, thực ra khi suy nghĩ kĩ, thời điểm này nếu Tùng Anh bất chợt kéo gần khoảng cách thì đường đột quá. Trâm vẫn còn muốn giữ vững mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này một thời gian nữa, nó chưa có ý định xác định rõ ràng. Kiểu như, chưa phải thời điểm, chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị tâm lý, chưa muốn ràng buộc và bị ràng buộc vào một mối quan hệ nghiêm túc, lành mạnh và sâu sắc. Nên tốt nhất cứ mập mờ như vậy đi. Chứ giả sử Nguyễn Tùng Anh mà tỏ tình nó bây giờ, nếu thật sự có mùa xuân đấy, có khi Trâm là người chán thằng kia ngay trong lần đi date đầu tiên cũng nên ấy. Trâm không thích người nào dễ bị chinh phục, hihi. Mập mờ cũng vui mà.
Cuối cùng Tùng Anh hỏi:
- Tao với mày vẫn làm bạn bình thường nhé? Mày có bận tâm gì không?
À, Trâm hiểu rồi. Con trai muốn làm bạn với mình thì chắc chắn là không thích mình. Đã thích thì ai lại đi làm bạn cơ chứ.
Tùng Anh tự nhiên bỗng nhận ra, nó chưa bao giờ làm bạn với bất cứ con nào mà nó từng hôn cả. Kì quá.
Trâm nhếch mép nham hiểm, nửa đùa nửa thật:
- Tao có bận tâm đấy! Mày cướp mất nụ hôn đầu của bố mà nghĩ bố bỏ qua được hả? Ngày mai đừng có mượn đồ hay ăn ké đồ của tao nữa, lên lớp làm ơn tránh xa tao 2 mét, đeo khẩu trang vào, cấm nói chuyện với tao!
Tùng Anh khó hiểu:
- Mày đang thực hiện giãn cách xã hội à? Tao là virus corona hay gì?
- Mày còn đáng sợ hơn cả corona đấy!
Trâm hết giận rồi nhưng ả ta vẫn làm bộ làm tịch, đanh đá bỏ đi. Lúc đi ngang qua Tùng Anh còn cố tình huých vào vai thằng kia để trêu ngươi nó.
Không hiểu sao Tùng Anh cứ thấy rất rất khó chịu, như kiểu một người cao cao tại thượng như nó lại có ngày bị đè bẹp xuống kèo dưới vậy. Sao cảm giác như mình vừa bị chà đạp một cú đau đớn thế nhỉ? Cậu ta đen kịt mặt mày nhìn theo bóng lưng của con nhỏ đáo để kia, thế mà bỗng Trâm đột ngột quay phắt người lại, bắt quả tang Tùng Anh đang nhìn mình. Đoạn, Trâm cười khẩy đầy khinh bỉ, lè lưỡi ra với thái độ rất chi ngứa đòn, như thể nó muốn "lêu lêu" Tùng Anh vậy.
Xong rồi, con bé lại ngoảnh mặt bước đi. Mái tóc dài tung bay trong gió. Đến cả dáng người từ sau lưng trông cũng xinh đẹp vô cùng.
Nắng rủ xuống làm người em như phát sáng, đôi chân thoăn thoắt rảo bước chạy đi, làn da trắng muốt cùng với đôi má hồng.
Phải chăng bầu trời ngày hôm nay chói chang như vậy là vì có tới hai mặt trời.
Tùng Anh vốn rất kiêu ngạo. Số lần cậu ta hạ mình để đi xin lỗi người khác cực kì hiếm. Nhưng trước giờ không phải ai cũng có cái gan khước từ lời xin lỗi của thằng này như vậy đâu. Kim Ngọc Trâm, cô ta thật đáng ghét.
Đừng để một ngày tôi bắt thóp được cô.
Trâm thảnh thơi đi ra nhà xe để lấy xe về, thầm nghĩ, không phải thằng nào muốn hôn chị cũng được đâu. Kể cả người chị thích. Chị có giá lắm.
***
Tối hôm đấy cả hai lặng thinh không ai nhắn tin với ai, chỉ âm thầm theo dõi hoạt động của đối phương trên mạng.
Sáng hôm sau Tùng Anh đến lớp, thấy bàn học của mình được chia ranh giới rõ ràng bằng một nét bút chì đậm vcl đậm, đậm hơn cả mối tình đầu của bạn. Con Kim Ngọc Trâm bày ra trò gì thế này???
Tùng Anh hoang mang ngồi vào chỗ, nghiêng đầu nhìn Trâm, biểu lộ sự khó hiểu bằng ánh mắt thay vì lời nói. Trâm mỉm cười hồn nhiên:
- Nước sông không phạm nước cống nhé.
Biết rồi, biết là chia ranh giới rồi, nhưng mà ý là:
- Tại sao diện tích của mày lại gấp đôi của tao?
Trâm quan sát lại lãnh thổ mà bản thân đã đích thân phân chia, cảm thấy rất hợp lí mà. Nó bình thản:
- Thế hay là gấp ba luôn nhé? Gấp bốn thì sao?
Tùng Anh im lặng chịu đựng.
Tiết đầu lại là Giáo Dục Công Dân của cô Thuỷ. Trâm buồn ngủ dã man mà hận không thể ngủ do ngồi ở bàn một. Cứ một lúc là cái đầu nó tự động gục xuống, cố gắng vực lên nhưng không bao lâu sau lại tự động gục xuống. Thế rồi đến một lúc, cô giảng về chủ đề khác ngoài kiến thức sách vở nên tai nó mới nghe được một chút chút:
- Hôm trước tôi có đi ra ngoài, thấy một nhóm anh chị mặc đồng phục cấp ba của trường Z, cả con trai lẫn con gái, phải gọi là phì phèo nhả khói, hút thuốc lá điện tử.
Trâm gật gù nghe lọt được mấy câu. Đại loại là cô Thuỷ đang phản ánh thực trạng hút thuốc của học sinh. Cô có nói thêm gì gì nữa cơ nhưng Trâm quên rồi, chỉ nhớ tiếp đến đoạn:
- Trường mình chắc là ít. Trong lớp này có ai không nhỉ? Có ai dám giơ tay không?
Tất nhiên là không ai giơ tay rồi. Có khi mấy đứa hút chúng nó còn chẳng quan tâm lắm. Những đứa đã hút quen rồi thì ai có phê phán thế nào chúng nó cũng không bị tác động đâu.
Cô Thuỷ bảo rằng, để có một kiếp người rất khó, để có một cơ thể lành lặn, đầy đủ, xinh đẹp rất khó, vậy mà lại đi huỷ hoại bản thân, nạp chất độc vào cơ thể mà bố mẹ ban tặng cho mình, đấy là tội bất hiếu.
Thực ra ban đầu Trâm cũng tự hỏi tại sao những người hút thuốc tuy biết độc hại mà vẫn hút. Tại sao bao bì thuốc lá ghi rõ rằng "thuốc lá có hại cho sức khoẻ" mà người ta vẫn mua. Câu trả lời có thể giải thích tương tự với việc, người ta biết thức khuya có hại cho sức khoẻ nhưng khi đã hình thành thói quen thức khuya rồi thì sao có thể dễ dàng từ bỏ.
Tình yêu cũng thế. Đã nghiện thì không cai được.
Trâm buồn ngủ quá, do hôm qua thức khuya nên giờ nó không chịu được nữa, gục mẹ xuống bàn. Lần này giáo viên dễ tính nên không nhắc nhở gì.
Ít lâu sau thì hết tiết, đến giờ ra chơi. Trâm vẫn nằm ngủ li bì, xoay mặt về bên phía Tùng Anh. Cậu ta cũng hơi buồn ngủ nên nằm xuống, xoay người đối diện về bên phía Trâm, lim dim nhìn người trước mặt mình ngủ. Con kia lúc ngủ nhìn ngoan ngoãn hiền lành hơn hẳn chứ không ghê gớm như khi còn tỉnh.
Mặt Tùng Anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt dừng trên hai hàng mi nhắm tịt của Trâm, thầm hỏi sao nó có thể ngủ ngon và tự nhiên như thế khi ngồi cạnh mình vậy. Nếu ngồi cạnh thằng khác thì sao, dáng vẻ này nguy hiểm lắm đấy. May mà chỉ có mỗi mình nhìn thấy.
À thực ra không phải mỗi Tùng Anh nhìn thấy. Ở bàn bên dưới, Nguyễn Vũ Ngọc Anh chứng kiến rất rất rõ toàn cảnh cả hai người. Con bé đó mặt lạnh như băng, hơi chút là liếc mắt quan sát. Ở góc độ của Ngọc Anh, nó thường xuyên nhìn thấy tấm lưng rộng của Tùng Anh, và một bên mặt của cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy siêu nhỏ và V-line, sắc bén, trông cứ như hotboy vậy. Mọi thứ hoàn hảo đến mức ghen tị.
Nhưng Kim Ngọc Trâm thì có cái gì đâu cơ chứ? Ngọc Anh từng vô tình xem được ảnh năm cấp 2 của Trâm, trông chẳng tương xứng với Tùng Anh một tí nào. Nói thẳng ra là kệch cỡm.
Còn Ngọc Anh thì xinh từ bé cơ mà. Ngọc Anh tự thấy mình mang vibe crush quốc dân, giản dị, trong sáng, nhỏ nhắn xinh xinh, đáng yêu và nổi bật.
- Lớp ơi tao vừa gửi điểm giữa kì vào Zalo rồi nhá.
Con Lệ lớp trưởng thông báo làm nhiều đứa nháo nhào cả lên. Chúng nó mở file điểm ra coi và thi nhau bàn tán rầm rộ, khiến căn phòng ồn ào hơn bao giờ hết. Trâm tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy, tay sờ lên cổ. Ui da, ngủ sai tư thế nên cổ nó vẹo mẹ mất rồi hay sao ấy. Đau vãi. Trâm kêu lên:
- Ai da...
Trâm nhận ra đm hình như cổ mình không dựng thẳng lên được như bình thường. Nó hoang mang, đã thử ngồi thẳng dậy rồi nhưng mà kiểu đéo gì ấy, ngồi thẳng đau lắm.
Tùng Anh nhìn ra sự không thoải mái của Trâm. Vì có ý tốt nên cậu ta nhiệt tình:
- Để tao bẻ lại giúp mày!
Tùng Anh định cầm đầu Trâm mà vặn lại nhưng Trâm mãnh liệt xua đuổi:
- Đừng đừng ĐỪNG!! Đừng! Đau vãi òn huhu, để yên thế đi, đừng làm gì hết!!! Tránh xa tao ra! Cách li xã hội!!!
Thấy Trâm phản kháng đùng đùng giống như quả bom sắp nổ, Tùng Anh sợ quá, không dám táy máy kẻo lại chữa lành thành què. À không, chữa rách vết thương vốn không lành.
Nhưng mà kể từ đó con kia không ngồi thẳng một cách bình thường được. Cái đầu nó cứ vẹo sang một bên như zombie vậy...
Kinh quá.
Khổ thân.
Ngứa cả mắt, Nguyễn Vũ Ngọc Anh buông bút không giải đề nữa, mở bảng điểm ra xem. Con bé đó đứng tụ tập với mấy đứa nữa, vừa xem điểm vừa nói:
- Tao học kĩ thế mà được có mỗi 9.25, nếu không sai ngu thì đã 10 hết rồi.
Trâm có nghe thấy nhưng không quan tâm lắm, cho đến khi Ngọc Anh nói tiếp:
- Ơ Tùng Anh chép bài tao mà Sử Địa Công Dân được full 9.5 luôn này, sao lại cao hơn tao thế?
Tùng Anh chưa xem điểm, nó lần đầu biết được thông tin này khi Ngọc Anh nói. Nhưng mà dù sao cũng chẳng quan trọng lắm, suy cho cùng cũng chỉ là những con số thôi mà.
Thấy Tùng Anh không quan tâm, Ngọc Anh lướt xuống cuối danh sách, phần tên chữ T và nói:
- Uầy lớp mình tao cao nhất 9.4 luôn, chắc tao khoanh bừa trúng á. Còn thấp nhất là 5.4 điểm.
- Ai thế?
- Ai thế?
Mấy đứa con gái đang nói chuyện với Ngọc Anh đặt câu hỏi, rồi lại chúi mặt vào xem với nhau, không dám đọc tên người thấp nhất ra.
Trâm bắt đầu tò mò đến điểm chát rồi, nghe mấy đứa kia nói chuyện thấy cũng hơi chối tai nên lục tục mở máy ra xem. Quào, nó bằng điểm với Trịnh Dương Linh, cùng 5.4 đồng hạng chót luôn này. Ngoài ra còn vài thằng nữa cơ.
Kim Ngọc Trâm: - Toán: 5.4- Văn: 7.75- Anh: 8.6
Cũng như mọi lần thôi mà nhỉ.
Kéo lên trên xem tiếp:
Nguyễn Tùng Anh:- Toán: 7.4- Văn: 8.0- Anh: 9.2
Kinh đấy, mặc dù kết quả này không trong sạch. Nhưng phải công nhận thằng này được quý nhân phù trợ hay sao mà cực may mắn trong điểm số, tuy nhìn nó bên ngoài chểnh mảng nhưng bảng điểm của nó đẹp vcl dù là quay cóp hay học thật. Nhớ lại hồi thi lớp 10, điểm của nó đủ để vào lớp chọn 2 của trường cơ đấy.
Trâm vô tình nhìn xung quanh và bắt gặp Ngọc Anh đang liếc mình. Khi bị Trâm phát hiện như vậy thì Ngọc Anh lập tức cất mắt đi, tiếp tục cười đùa và bàn tán chủ để điểm số cùng cái hội học giỏi trong lớp.
Đầu lông mày của Trâm hơi nhíu lại, trực giác bản thân mách bảo điều gì đó. Trâm bắt đầu ghét con Ngọc Anh rồi đấy.
...
Giờ giải lao buổi trưa, đám con trai F7 tụ tập ngồi với nhau ở căn tin. Trịnh Dương Linh chống tay lên đầu suy tư, dõi mắt ra sân và thở dài:
- Không ngờ có ngày bố lại bị ghost.
Huy Bằng cười ha ha trước nỗi đau của bạn. Minh Phú và Hoàng Trọng thì đang hạnh phúc nhắn tin với người yêu. Minh Phú chụp ảnh bữa trưa của nó để gửi cho "bữa tối" của nó (nghĩ trong sáng nhé). Còn Trọng thì đội quyển sách lên đầu rồi quay video vô tri để xin lỗi con nhỏ Nguyễn Huyền An người yêu nó. Con đó đang giận thằng Trọng. Trọng tội nghiệp dỗ dành, soạn tin nhắn cho An:
"give u 3 little words: i love u"
"hope u always call it to mind"
"xoxo"
Hai thằng Duy và Đoàn Khôi đang không vướng bận tình yêu nên rất thảnh thơi.
Dương Linh chẹp miệng. Hình như ở đây nó đang là người đau khổ nhất thì phải.
Thấy bạn buồn, Tùng Anh khoác vai bạn, tình anh em cảm động sâu sắc đáng ngưỡng mộ đi lên. Nguyễn Tùng Anh đầu óc có vẻ hoạt động không bình thường, nó hỏi Linh một câu rất bâng quơ:
- Dấu hiệu đầu tiên khi thích một người là gì?
Dương Linh nghe vậy liền nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ, trả lời:
- Là khi mày hỏi câu đó.
Dương Linh vỗ vai Tùng Anh nhằm chia buồn. Rơi vào lưới tình là coi như ăn cứt rồi đó, tỉnh lại đi không ai cứu được em đâu.
Kim Ngọc Trâm từ quầy thanh toán của căn tin đi qua, trên tay cầm hộp kem dâu ngọt ngào mát lạnh ngon tuyệt cú mèo. Đi bên cạnh nó là Dương Phương Mai.
Mặc dù hơi khó hiểu với cái đầu bị vẹo sang một bên của Trâm, nhưng Dương Linh không tò mò. Cậu ta nói chuyện khác:
- Sáng mai hai cậu đi xem bọn tớ đá bán kết không?
Trâm nhớ nhớ ra điều gì đó rồi buột miệng:
- Sao rủ nhiều thế nhỉ?
Dương Linh thắc mắc:
- Ủa tao mới mời lần đầu mà.
Đúng rồi. Bên đội Melon 12D7 thì mới có Dương Linh mời Trâm đi xem bán kết. Nhưng trước đó, có người bên 12A2 cũng từng mời Trâm cách đây không lâu. Lê Hoàng Nhật Phong ấy.
***
Ngoài lề: Tôi đã để ý rất nhiều người nhưng khó tìm được ai có vibe giống Kim Ngọc Trâm - vibe mà nhìn qua thì tưởng chảnh nhưng tiếp xúc rồi lại thấy cute dễ nói chuyện.
Sau đó tui nhớ ra chị Moon Ga Young, tạo hình trong True Beauty giống với Trâm rất nhiều luôn ý, rất mê. Đường nét của Trâm rõ nhưng không phải kiểu đại trà đâu he, cần xinh thì có xinh mà cần ngốc nghếch hồn nhiên cũng có luôn, đôi lúc hơi chảnh chảnh với cả thâm sâu nghĩ nhiều nữa. Không biết nói sao nhưng giông giống như vầy nè: (nhưng mà Trâm bướng với đanh đá hơn).