Cô đứng dậy gật đầu mỉm cười với Trí rồi đi về phía phòng của anh...!
Lòng thầm nói:
"Hạ Giang à, có lẽ người cô yêu cũng đã nhận ra tình cảm của anh ấy thuộc về ai rồi đấy "
Nói đến Hạ Giang cô lại thở dài với tình cảm của mình, nó rất mông lung mơ hồ cô cũng không biết vì sao và tại sao lại có quyết định như thế chả nhẽ là vì muốn đền đáp quãng thời gian Thiên bên cô sao?
Nhưng để quay về với anh thì đó có phải một quyết định đúng đắn? Ngán ngẫm tất cả mọi thứ kể cả tình yêu giờ đây cô chỉ sống vì gia đình, vì bản thân cô, duy chỉ có Băng Băng và Bạch Thiên là hai người luôn bên cạnh cô những lúc cô cần nhất.
Cô biết tình cảm của Thiên dành cho cô rất nhiều và từ lâu cô đã biết Thiên yêu cô, liệu quyết định của cô có đúng hay không?
Vừa đi vừa suy nghĩ nên cô đến căn phòng anh đang tiểu phẫu lấy đầu đạn ra từ lúc nào không hay, mở cửa bước vào thì thấy cuộc tiểu phẫu dường như đã xong rồi cô mới đến gần chiếc ghế sopha ngồi xuống ra hiệu cho Nhất Dương ra ngoài để lại không gian riêng cho cô và anh.
Nhất Dương hiểu ý liền ra ngoài, đầu khó hiểu tại sao lại nghe lời cô như thế mà không sao đằng nào cô cũng là chị dâu của Dương, chỉ cần chị dâu nói một câu không nghe lời hay làm chị dâu tức giận thì nguy cơ bị anh cho công việc nhiều và bắt buộc phải ra nước ngoài rất cao.
Ở trong căn phòng cô trầm ngâm ngồi đó nhìn anh, cả hai chẳng ai nói gì bỗng cô lên tiếng bắt chuyện.
" Tôi mong sau này anh đừng tự ý làm chuyện như vậy để rồi lại đem phiền phức đến bản thân "
" Chuyện này chẳng phiền gì cả để em không bị thương thì anh chẳng có gì gọi là phiền phức "
Cô nhíu mày với câu trả lời này của anh.
" Mong anh hiểu cho, tôi với anh không còn quan hệ gì nữa hết chúng ta bây giờ là người dưng chuyện anh anh làm chuyện tôi tôi làm, tôi cũng rất cảm ơn anh vì đã quan tâm tôi nhưng kể từ bây giờ tôi không muốn anh xem vào nữa "
Có vẻ câu nói này của cô không hài lòng anh.
" Anh cũng mong em hiểu rằng anh vẫn chưa hề kí giấy ly hôn trên pháp luật chúng ta vẫn là vợ chồng nên em không thể nói chúng ta không còn quan hệ "
" Ngay bây giờ tôi với anh chấm dứt mối quan hệ hôn nhân được rồi, tôi sẽ kí thêm một giấy khác và tôi muốn anh kí nó "
Cô đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì anh lên tiếng.
" Em thật sự muốn chấm dứt mọi quan hệ với anh như vậy? Ở bên anh khó đến vậy sao? "
" Đúng.
Ở bên cạnh thật sự rất khó và trong thời gian qua tình cảm của tôi dành cho anh đã phai nhạt rồi đừng níu kéo làm gì nữa chỉ thêm mệt mỏi vả lại tôi đã tìm được người phù hợp với mình "
Trái tim anh nhói khi nghe thấy những lời nói này của cô, trái tim cô đã trao về người khác rồi sao?
" Em yêu người đó? "
" Đúng vậy, tôi chính là yêu anh ấy nên xin anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa "
Nói xong cô mở cửa bước thẳng ra ngoài chẳng muốn quay lại nhìn bởi nếu nhìn thì cô sẽ chẳng thể chịu nổi mà khóc mất, để nói được những lời đó cô đã phải cố gồng mình chứ nếu không cô sẽ không thể nói được như vậy.
Anh đau đớn nhìn cô bước đi, đau đớn khi biết cô yêu người khác, đúng là mọi thứ đã quá muộn màng đáng lẽ anh đã có hạnh phúc nhưng chính anh đã phá hủy đi thứ hạnh phúc anh đã có để bây giờ anh hối hận cũng đã muộn màng.
" Nguyệt Nguyệt à, em càng muốn anh đừng xen vào nữa thì anh càng xen, để có được em anh không từ mọi thủ đoạn để cướp em về bên anh "
" Chắc chắn anh sẽ cướp em về bên anh ".