Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 19: Dòng nước trong tim




Thế là đến tối cô mới có thể hoàn thành được một nửa số đồ án mà Thường Hi giao cho. Nhìn đồng hồ đã gần 8h rồi, lúc này công ty cũng chỉ còn lác đắc vài người tăng ca và bác bảo vệ đang trực đêm. Cô bước xuống sảnh, gót chân đau rân rân vì mang giày cao gót lâu.

Chết tiệt, cô thầm chửi một câu, biết vậy lúc sáng đã không lấy giày cao gót rồi, bây giờ chân đau quá làm sao đây, phần mũi chân cô tê lên, chắc có lẽ không đi bộ về nhà được rồi. Lúc này cô đành phải trích tiền ra bắt taxi đi về nhà thôi, về đến trước cổng tòa chung cư, chân cô như đã chịu hết nổi, buộc cô phải tháo giày ra đi chân đất bước vào toàn nhà. Cô đi tướng đi khập khiễng trông rất khó coi. Cô bấm nút đợi than máy.

Ting

Cửa than máy mở ra cô ngước lên nhìn thì lại nhìn thấy Minh Phong đang ở trong, lúc này hắn đang mặc trên mình chiếc sơ mi màu đen, quần tây dài làm tôn lên đôi chân dài của hắn. Cô cũng không nói gì bước vào than máy, nhưng tại sao hắn lại không ra? Hắn đang định xuống mà?. Thật ra lúc nảy hắn có định qua nhà cô ăn chực tiếp, nhưng mà bấm chuông lại không ai mở cửa hắn bèn đứng ở đó đợi, nhưng mãi không thấy cô nên hắn mới đi xuống tìm, ai ngờ lại gặp ở đây. Nhìn thấy đang đi khập khiễng của cô hắn lại thấy đau lòng vô cùng.

" Chân em sao vậy?" Hắn nhìn cô ánh mắt hết sức tình cảm, cô cũng thấy vậy nên trả lời thật lòng.

" Hôm nay đi làm tôi mang giày cao gót nên bị đau chân". Hắn lại hướng mắt xuống bàn chân của cô, mũi chân bạn bị đỏ một mảng, còn phần trên gót chân cũng bị tróc một phần da. Nhìn đến đây tim hắn như bị ai cắt, đau sót cùng tức giận, cái cô gái ngốc này sao lại mang giày cao gót làm gì chứ. Than máy vừa mở ra hắn đã nhanh chóng cuối người xuống bế hẳn người cô lên bước ra khỏi than máy.

" Áa anh làm gì vậy mau thả tôi xuống!! " cô vừa hét vừa đấm vào ngực hắn. Nhưng dường như những cú đánh của cô còn chả đủ để gãi ngứa hắn.

" Em trật tự một chút đi, chân như vậy còn muốn đi?" hắn nghiêm mặt nhìn xuống cô gái đang quậy phá trên tay mình mà nói.

Thấy mặt hắn căng như vậy, cô cũng không dám làm càng nữa, đành xụ mặt xuống mặc kệ hắn bế mình. Đi một chút đã đến cửa nhà cô, cô nhanh chóng vừa ngồi trên tay hắn vừa cố vươn người ấn ngón tay vào chỗ mở khóa.

Cạch cách cửa được mở ra, hắn cũng nhanh chân bế cô đặt ở trên ghế salong. Còn mình thì quay đầu đi ra ngoài, còn chẳng đóng cửa lại. Gì vậy chứ? Bế đến nhà vậy thôi sao? Nghĩ đến đây cô lại cười chế giễu mình, cô còn hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ giúp cô sao? Cô đã quá ảo tưởng rồi, cả đời trước lẫn đời này cô đều vô cùng ảo tưởng, ảo tưởng vào một thứ tình cảm không hề tồn tại. Cô gượng người đứng dậy bước từng bước nặng nhọc ra cửa, cánh cửa dường như chỉ còn 2cm nữa sẽ đóng lại thì hai ngón tay thon dài của người đứng bên ngoài đã chen vào.

" Em đang làm gì vậy?" hắn cau mày lại nhìn cô, cô gái này lại không định cho hắn vào nữa sao?

" Chẳng phải anh về rồi sao?"

" Ai nói anh về? Anh về nhà lấy hộp cứu thương cho em đấy!" nói rồi hắn lại nhanh tay vác cô lên vai bước lại vào nhà. Đặt cô ngồi xuống, hắn thì ngồi ở sàn khụy chân trái xuống, tay hắn nâng chân cô lên đặt vào chân phải của hắn, hai tay hắn nhanh chóng mở hộp cứu thương ra lấy thuốc bôi vào chân cô, hết chân này lại đến chân kia.

" Lần sau không cho em mang giày cao gót nữa"

"Tôi biết rồi"

" Hôm nay sao em lại về trễ vậy?" bình thường công ty 5h30 đã về rồi mà.

" Tôi ở lại giải quyết công việc!" cô đáp

" Nhiều đến vậy?"

" Đúng rồi, nguyên hôm nay mà tôi chỉ mới làm được một nửa, haizz" cô thở dài chán nản, chắc chắn là cô bị ai trong công ty ghim rồi.

" Thật sao?" rõ ràng hắn đã dặn cho cô làm ít việc thôi mà? Lại còn bắt cô tăng ca, tên nào to gan vậy.

" Ừm"

" Vậy em ăn cơm chưa?"

" Á nhắc mới nhớ tôi còn chưa nấu cơm nữa. Làm sao bây giờ.. aa" do nhớ ra chưa nấu cơm nên cô không cẩn thận quên mất chân mình đang bị đau mà đứng lên, cơn đau từ chân truyền lên đại não khiến cô chao đảo ngã xuống may mà có hẳn đỡ lại.

" Em cẩn thận chút đi" hắn lại nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống. Một dòng nước mát lạnh chảy vào tim cô, tim cô lại đập nhanh liên hồi bèn lãng tránh.

" Tôi phải đi nấu cơm"

"Không được, để anh đi đặt cơm, em ngồi yên đó cho anh " nói rồi hắn đi ra ngoài móc từ túi ra một điện thoại nhanh chóng gọi điện.

" Alo, Trình tổng? " Hạc Hiên vừa cầm máy sấy tóc vừa nghe điện thoại.

" Cho cậu 10 phút, mang hai phần cơm đến khu, thêm một ly trà ô long chanh dây "nói rồi hắn trực tiếp tắt máy để lại cho đầu dây bên kia một nỗi bức xúc vô bờ bến. Bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ, ông đây đang chuẩn bị đi club cùng mấy em gái lại bị tên chủ tịch thối tha phá đám.