Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 33: Người quen




Sau khi về nhà, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm cho cơ thể được thoải mái. Còn hắn thì xuống nhà bếp để nấu ăn, việc nấu ăn cho cô hằn ngày cũng khiến hắn thấy vui vẻ, vì mỗi lần cô ăn cơm hắn nấu trên gương mặt cô đều hiện lên rất nhiều biểu cảm khiến hắn yêu vô cùng.

" Đình Đình ơi ra ăn cơm!! " Hắn đứng ở bên bàn ăn kêu cô ra.

"Tới đây" cô vừa lau những lọn tóc ướt đẫm vừa đi ra khỏi phòng. Cô mặc trên người chiếc áo thun trắng rộng rộng nhưng cô đứng ngược ánh đèn vẫn lấp ló đâu đó chiếc eo thon gọn, còn chiếc quần là quần vải ngang đùi, khoe ra đôi chân dài trắng nỏn của cô, khác hẳn với lúc đi làm cô luôn mặc những chiếc sơ mi công sở. Sống với cô hơn một tuần nay cho dù cô luôn mặc những bộ đồ không có vẻ gì là quyến rũ, nhưng hắn lại thấy nó quyến rũ gấp 100 lần những cô gái khác khi họ mặc bikini. Đúng là câu ' Người tình trong mắt hóa Tây Thi' thật không sai.

" Anh sao vậy? '' Cô thấy hắn cứ chăm chú nhìn mình mà khó hiểu, cô mới tắm mà? Nên làm gì có bụi dính mặt hay gì đâu nhỉ.

" À không, không sao " hắn chợt tỉnh.

" Sao mặt anh đỏ thế? "

" À nóng chút thôi, em ngồi ăn cơm đi"

" Tôi thấy đâu nóng lắm đâu nhỉ? " Nói rồi cô cũng tự nhiên ngồi xuống ăn ngon lành bát cơm, tay nghề của hắn đời này quả là không tệ chút nào.

" Lúc làm việc sao em không nói chuyện với anh? " hắn nhìn cô rồi lại tự nhiên hỏi một câu đối với cô là hết sức trẻ con.

" Hả? " cô buông đũa xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô muốn chắc chắn mình không nghe lầm.

" Anh nói là tại sao lúc trên công ty em không nói chuyện với anh? " Hắn vẫn nhìn cô mà nói.

" Giờ làm việc làm sao nói chuyện được? " cô buồn cười rồi nói. Tên này hôm nay sao như đứa trẻ vậy nhỉ?

" Sao em vẫn nói chuyện với cô gái bên cạnh mà? "

" Cậu ấy khác, cậu ấy là bạn của tôi mà "

" Vậy sao? Vậy anh là gì của em? " Lần này tông giọng của hắn hơi trầm xuống, nhưng lại có vẻ mong chờ trong câu nói.

Cô suy nghĩ một chút rồi đáp lại "Người quen "

Câu trả lời của cô dường như làm hắn như từ trên mây rơi xuống địa ngục vậy. Người quen thôi sao?

" Em ăn đi anh đi tắm " nói rồi hắn đứng lên cất bước về phòng.

" Tên này lại bị gì nữa vậy? " cô nhìn theo bóng hắn đi rồi lại nghĩ thầm trong đầu, đúng là tâm trạng thất thường mà.

Thế là một ngày, lại thêm một ngày nữa lại trôi qua. Cũng gần hai tuần hắn ở lại nhà cô. Hắn rất hay mua đồ ăn về nhà và mua thêm mấy đồ lặt vặt, nhưng hắn làm gì có tiền? Đi làm chưa đến một tháng làm sao có tiền được chứ? Vậy nên cô đã cô hỏi tiền đâu ra thì hắn nói là đồng nghiệp cho mượn?!.

Nghe đến đây cô lại thấy lạ, trong công ty ngoài cô và Hứa My ra hắn chẳng nói chuyện với ai mà? Nhiều lúc hắn nói mà cô cũng chẳng thèm nghe, nhưng hễ mấy cô gái khác đến bắt chuyện là hắn lại cho các cô ấy một cái nhìn thấu xương khiến họ muốn né ngay, còn đồng nghiệp nam hắn cũng rất ít khi nói chuyện vậy thì tiền đâu ra? Mà thôi dù sao hắn cũng toàn mua mấy món đồ dùng cho cô nên thôi cũng kệ.. Hôm nay cũng là một bữa thứ hai như bình thường, cô cũng đi làm trước hắn một lúc.

Trong lúc cả phòng đã sắp đến đủ, cô cũng ngồi ở vị trí của mình được một lúc mà vẫn không thấy Hứa My đâu, khiến cô lo lắng không thôi, bình thường Hứa My đi rất sớm sao hôm nay đến bây giờ còn chưa đến, còn hắn nữa bây giờ đến hắn cũng chưa thấy đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vừa định đứng lên đi ra ngoài tìm thì cửa phòng tài chính lại mở ra. Là hắn đang dìu Hứa My vào?!