Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

Chương 29




.

Ở căn tin cty, mấy bà chị khó chiều của phòng thiết kế đang vui vẻ cùng nhau ăn trưa, tất nhiên thủ lĩnh của họ, Park Hyejin cũng phải có mặt rồi.

-Unnie, chúng ta làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không...Con bé đó, cũng được việc lắm mà?

Một nữ trong nhóm lên tiếng, có vẻ cô ta rất bồn chồn, muốn hỏi về việc đó nãy giờ nhưng lại không dám mở miệng.

-Gì đây, em đang tội nghiệp kẻ thù của chúng ta đấy ư? Em đừng quên, người vừa nãy đóng cửa nhà kho, chính là em đó!

Hyejin khẽ nhếch môi cười quỷ dị.

Căng thẳng làm gì, trò vui, chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà...

-Sao vậy ta? Sao gọi không được vậy nè?

-Unnie!

Vừa thấy Rei loay hoay đi tới đi lui trước phòng phục trang, Jungkook đã nhanh chóng chạy tới gọi.

-Ụa Kookie, là em sao?

Rei ngạc nhiên. Chẳng phải nói bọn nhóc cứ xuống nhà ăn trước rồi sao?

-Sao chị còn đứng đây, cả nhóm đợi chị nãy giờ rồi đó?

-Àaa!-Rei à một tiếng-Thực ra chị đang đợi Ansa, con bé hẹn chị trưa nay đi ăn chung mà sao chưa thấy đâu nữa, bực thật!

-Hẹn sao?-Kook vừa nghe đến tên nó đã liền chú tâm hơn.

-Ây da, thôi khỏi đợi nữa, chắc con bé không thấy chị nên đi ăn trước rồi cũng nên!-Rei thở ra-Chị em mình đi ăn ha!

-Vâng, hôm nay nghe nói nhà ăn có món sườn chua cay ngon lắm á chị!

-Uầy sướng thế?

Nói rồi hai chị em vui vẻ kéo tay nhau đi tới trước thang máy.

*Ting!*

Thang máy vừa mở ra, họ liền thấy bóng dáng cô gái nhỏ mặc hoodie xám đang một mình đứng bên trong. Nhanh chóng đi vào, Rei và JK nhận ra cô gái đó cũng đang xuống tầng trệt nhà ăn.

Chẳng phải để tâm đâu, nhưng vì cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu có chút thân mật, nên khiến họ chú ý một chút.

-Chú nói xem, con đã cảnh báo tới vậy rồi mà con nhóc đó vẫn một mực bênh đám người của bà Hyejin nữa, đúng là bó tay!

-...

Rei và JK đều im lặng lắng nghe, vì cô gái đó nói chuyện tự nhiên quá mức đến không để tâm xung quanh nên những lời ấy đều nhanh chóng lọt vào tai hai người bọn họ.

-Hỏ? Thì đó, người ta dù sao cũng là lính mới, lại còn là người chủ tịch Bang để mắt đến, vậy mà bà Hyejin ấy còn dám bắt nạt tới như vậy, nếu là cháu chắc cháu đã đấm cho chị ta một phát vào mặt rồi!

-...

Rei nhìn Kook nhướn mày, kiểu con nhỏ này đang nói ai vậy nhỉ, JK có khác mấy đâu, cũng lắc đầu nhìn chị.

-Hm, giờ hay rồi, có buổi trưa để ăn uống nghỉ ngơi thì lại bắt người ta đi kiểm vải, đúng là quá đáng!

Hở? Cái câu này là nói về ai nhỉ, sao nghe quen quen?

Không đi ăn trưa...

Mà nhìn tấm thẻ trên cổ cô gái kia đi, là người của phòng thiết kế mà?

Chẳng lẽ???

-Chú hỏi cô nhóc đó tên gì sao, hình như...Aaa, là Ansa, Min Ansa!

-CÁI GÌ???

Đến lúc này cả hai anh chị đi cùng thang máy kia đều đồng thanh thốt lên, JK giằng cánh tay đang cầm điện thoại của cô gái khiến cô ấy hốt hoảng.

-Chú...chú à nói chuyện sau nha!-cô gái vội cúp máy-Có chuyện gì à?

-Cô biết Ansa sao? Con bé bị cái gì cô nói rõ tôi nghe xem?

Rei hỏi, giọng chị có chút gấp gáp.

-Tôi...tôi...

-NÓI NHANH ĐI!

Là JK, anh ấy vừa hét lên.

-Mẹ...mẹ ơi!

Căn phòng tối tăm bỗng vang lên tiếng khóc của một cô gái, đâu đó là tiếng nấc ngắt quãng sợ hãi.

Là Ansa khóc đấy, không phải ma đâu.

Ngồi bó chân bên cạnh cánh cửa duy nhất bị khóa của nhà kho, Ansa lau vội nước mắt.

Hai tiếng rồi, nó đã ở đây hai tiếng rồi. Có lẽ không ai để ý đến chuyện nó mất tích đâu. Bây giờ nó không tự cứu mình thì chỉ còn cách chết già ở đây thôi. Vì nhà kho này vốn dĩ nằm rất biệt lập với dãy phòng làm việc chỗ nó.

Chết tiệt thật, Ansa bấm liên tục cái nút nguồn điện thoại nhưng vô ích, ngay lúc quan trọng thì nó lại hết pin mất.

Bây giờ, đến một người mạnh mẽ nhất cũng phải rối trí, thử hỏi nó có còn bình tĩnh nổi không?

Bó gối ngồi một chỗ đến bất lực, Ansa cuối cùng đã khóc.

Nó không khóc vì sợ chuột nữa, nhưng nó nhớ lại tình cảnh giống hệt thế này của mười năm trước...Khi nó hãy còn là một đứa trẻ...

-Mẹ ơi...mẹ ở đâu? Mẹ ơi...

Lúc đó nó chỉ mới tám tuổi, những đứa trẻ đồng niên khi ấy luôn được bao bọc bởi tình thương của bố mẹ, nhưng nó không vậy.

Bố mẹ Ansa lúc nào cũng về trễ, chị gái nó thì đi học cả ngày, Ansa luôn lủi thủi như vậy...

-Linh à, bố mẹ đi làm nhé, con ở nhà ngoan, phải nghe lời vú biết chưa? Khi về bố sẽ mua đầm đẹp cho con!

Lúc nào bố mẹ cũng nói vậy, họ suốt ngày chỉ lo đi làm kiếm tiền, chẳng quan tâm xem con gái họ một mình sẽ cô đơn thế nào, sẽ buồn ra sao...Họ chẳng quan tâm đâu.

Hôm ấy bà vú nhà Ansa có việc phải ra siêu thị, bà đinh ninh Ansa ngốc luôn thích chơi một mình, chỉ quanh quẩn trong phòng thôi nên chẳng nghĩ nhiều mà chốt cửa ra ngoài luôn.

Nhưng không may, hôm ấy có cháy.

Nồi thịt hầm bà vú nấu hôm ấy bắt lửa cháy phừng lên, đốt trụi một khoảng bếp, lúc Ansa vừa chạy xuống thì lửa đã bắt xuống cả sàn rồi.

Sợ hãi, lo lắng nó bỏ chạy trở lại căn phòng phía trên lầu.

Co ro một góc ngồi trên chiếc giường yêu thích, người nó run bần bật, mồ hôi thấm ướt trán.

Khi đó Ansa chỉ là một đứa trẻ, cơn hỏa hoạn khiến nó sợ hãi đến tột độ. Nhưng lúc đó chẳng có ai ôm nó vào lòng, chẳng có ai dỗ dành bảo nó không sao đâu.

Chẳng có ai cả...

Phải làm sao bây giờ?

"Mẹ ơi...mẹ ơi...Cứu con với mẹ ơi!"

Cơn hỏa hoạn sau đó được dập tắt, nhờ người hàng xóm cạnh đó thấy khói đen bốc lên trên mái nhà nên đã nhanh chóng gọi cứu hỏa.

Mọi thứ sau đó xem ra ổn...

Ba mẹ nó bớt làm việc đi, dành thời gian bên nó nhiều hơn. Nhưng kể từ hơm ấy bệnh sợ không gian kín của Ansa luôn nhen nhóm trong tim nó, chỉ đợi lúc thế này mà bộc phát.

"Cứu tôi với...làm ơn..."

Những giọt nước mắt khẽ rơi...

Sợ hãi...

Đau đớn...

Tổn thương trong quá khứ cứ thế tiếp diễn...

.