Dù mới gặp nhưng có vẻ Thanh Bình là người hay cười, và y cười cũng rất đẹp nữa. Nghĩ như thế thôi cũng đủ khiến má Khiết An phớt hồng. Từ lúc gặp Thanh Bình tới giờ, cô không thể nhớ đã bao nhiêu lần Khiết An nói từ đẹp để tả y nữa rồi...
"Vậy chúng ta qua đường nhé...?"
Tránh để tình trạng ngại ngùng diễn ra mãi, Khiết An đề nghị. Nhưng sau đó liền bối rối vì không biết nên dẫn Thanh Bình qua đường kiểu nào. Chẳng lẽ phải nắm tay nhau sao...?
Mặt Khiết An lại đỏ bừng lên.
"À em nắm gậy rồi dắt cũng được."
Nhận ra Khiết An đang bối rối, Thanh Bình liền lên tiếng giải bày. Sau đó y cười mỉm, giọng điệu cố tình trêu chọc.
"Nếu em không ngại, chúng ta có thể nắm tay."
"Để em cầm gậy dắt anh!!"
Khiết An tiến lên cầm đầu gậy bên kia, từng bước mà dẫn Thanh Bình sang đường khi đèn xanh qua đường đã hiện lên. Cô vô cùng cẩn thận, không ngừng ngó trước ngó sau xem xe, thi thoảng còn nhìn Thanh Bình xem y có theo kịp cô không. Thanh Bình vẫn vậy, dáng vẻ thanh thoát nhìn thẳng mà luôn tiến về phía trước. Khiết An vừa ngưỡng mộ, vừa có chút...ghen tỵ nhưng không hiểu vì sao.
Cả hai sang tới đường khi đèn qua đường vừa chuyển sang đỏ, Khiết An thả gậy Thanh Bình ra, để y đi trước dẫn đường còn mình theo sau.
Suốt quãng đường, cả hai không hề nói chuyện. Chỉ có âm thanh gậy gõ lên mặt đường cộp cộp theo từng nhịp chân. Khiết An cúi xuống đất, nhìn lát gạch trải đều trên con đường, chân vô thức bước đi vào những ô gạch đó, không dám chạm vào những đường kẻ giữa chúng. Cô mãi mê làm như thế tựa như đứa trẻ đang thích thú trò chơi mới, không để ý tiếng gậy của Thanh Bình đã dừng lại.
"Khiết An?"
"Em đây."
Thấy Thanh Bình gọi mình, Khiết An mới ngẩng đầu. Cô liền phát hiện khoảng cách cả hai có chút gần, chỉ một chút nữa thôi là cô lại ngã vào y mất rồi. Cô ngại ngùng liền lùi xuống một chút giữ khoảng cách.
"Xin lỗi vì lúc nào cũng gọi em bất chợt như vậy."
Thanh Bình cười trừ. Dẫu tai y khá thính, nhưng bước chân của Khiết An rất nhẹ nên có lúc y hoàn toàn không nghe được gì. Bởi vậy mới liên tục gọi cô để chắc rằng cô luôn ở cạnh mình.
"Không sao đâu ạ."
"Giờ lên cầu thang một đoạn là tới rồi."
Một đoạn mà Thanh Bình nói đến là đoạn cầu thang dài tưởng chừng như vô tận, Khiết An nhìn mà muốn bủn rủn tay chân. Cô nhớ ra rồi, tấm bản đồ mà Mỹ Lệ vẽ cho cô chỉ ngôi đền nằm trên núi, mà nằm trên núi thì chắc hẳn phải leo núi rồi! Thật may rằng chỗ này người ta còn xây cầu thang để leo, chứ nếu leo lên bằng dốc, chắc sẩy chân một cái cô có thể lăn từ đó xuống mất.
Mải mê chìm vào suy nghĩ mà Khiết An đã bị bỏ lại đằng sau. Thanh Bình đã đi được nửa đoạn thang, y quay đầu nói vọng xuống.
"Khiết An?"
"Dạ vâng em đây!"
"Em còn ở dưới đấy à?"
"Em xin lỗi, em mãi..."
Không bịa được lí do Khiết An ngập ngừng dừng hẳn câu nói, rồi cô vội vàng đuổi theo sau. Nhưng quả thật leo cầu thang đúng là rất mệt, ban đầu chân Khiết An vẫn bình thường, nhưng bước thêm chục bước nữa đôi chân lâu ngày chưa hoạt động lại trở nên đau nhức, căng cứng cả lên. Mãi tới khi tới được chỗ Thanh Bình đứng thì Khiết An đã mệt không tả nỗi rồi.
Khiết An đứng tại chỗ thở không ngừng, tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang vọng bên tai. Thanh Bình vươn tay vuốt nhẹ lưng cô, y nhỏ giọng hỏi.
"Nghỉ một chút nhé?"
"Vâng..."
Đã vào trưa rồi, trời cũng bắt đầu nóng dần, càng lên cao nắng càng rọi xuống gay gắt. Cả hai chọn nghỉ ngơi ở một ghế đá dưới gốc cây. Dù sao nơi đây cũng là một nơi du lịch nổi tiếng, việc xây dựng cầu thang, trồng cây để bóng mát, đặt nhiều ghế đá hay máy bán nước tự động dọc đường cũng là chuyện dễ thấy.
Khiết An ngồi ghế đá nghỉ ngơi còn Thanh Bình đi mua nước ở máy bán hàng tự động. Mặt cô hơi nóng, giống như bị sốt vậy. Cũng đúng thôi, đã lâu lắm rồi Khiết An chưa rời khỏi nhà.Thời tiết thay đổi cô cũng chăng kịp thích ứng. Vậy nên chắc hẳn đây là...
"Sốc nhiệt nhỉ?"
"Dạ vâng..."
Khiết An cảm thấy mắt mình nặng trĩu, cơ thể có chút mệt. Thanh Bình đưa cho cô một chai nước suối, Khiết An ngại ngùng cảm ơn rồi áp chai nước mát lạnh vào má.
"Em ổn chứ?"
"Em ổn ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh..."
"Không có gì đâu."
Thanh Bình ngồi cạnh cô, y cũng mở chai nước rồi từng ngụm uống vào. Khiết An bên cạnh ngắm nhìn y không rời mắt nổi. Cuối cùng vì ngại bởi hành động của mình, cô quay sang chỗ khác nhìn cảnh để tịnh tâm.
Nghỉ ngơi được một lát cả hai lại tiếp tục đi, mấy chốc đã tới nơi.
Khiết An nhìn ngôi đền lớn một cách trầm trồ, tuy vậy ở đây lại chẳng có bóng dáng ai cả.
"Hôm nay đền đóng cửa ấy mà."
Như nghe được câu hỏi trong lòng Khiết An, Thanh Bình lập tức giải đáp. Rồi y quay người, tay chỉ vào căn nhà nhỏ kế bên đền.
"Ở đó là nhà anh. Ta vào thôi."
"Anh sống ở gần đây...?"
"Không hẳn. Là bạn anh. Anh chủ yếu ở nhờ."
Khiết An cũng không hỏi thêm, cô lẳng lặng đi theo sau Thanh Bình.
Ngôi nhà nhỏ gọn, xung quanh trồng đầy cây cỏ nhìn trông có vẻ được chăm sóc rất tốt. Có nhiều loại cây Khiết An chưa thấy bao giờ, cô vô cùng tò mò muốn hỏi Thanh Bình nhưng quay sang lại chẳng thấy bóng dáng của y.
Khiết An vô cùng bối rối, bởi ban nãy cô vừa thấy y ở đây bấm chuông cửa.
Cơ mà tại sao lại là bấm chuông cửa, bởi đây là nhà y mà-...
RẦM!
Cửa nhà mở ra một cách mạnh bạo, xuất hiện một người đàn ông cao lớn vô cùng hung tợn, giọng đầy sự tức giận mà gào lên một cái tên quen thuộc.
"THANH BÌNH!!!"
Tiếc là người có tên đó lại trốn đi đâu mất rồi...