Kỳ hạn bảy ngày sắp đến, em ấy không còn nhắc tới tôi nữa, Chu Sinh, người này đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em ấy.
Em ấy đã quen với việc không có tôi trong cuộc sống của mình, em ấy dường như đã quên đi tôi rồi.
Nếu không có tôi, em ấy cũng sẽ sống tốt.
Em ấy sẽ không nhớ tôi nữa.
Thật tuyệt.
Trên ban công, tôi có trồng cho em ấy, là hoa đinh hương*, gió thổi qua, ngửi kỹ sẽ ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt này, mái tóc dài của em ấy được quấn lên, em ngồi yên trên chiếc ghế trắng được đặt trên ban công, trong tay cầm một tuyển tập thơ.
*Chi Tử đinh hương hay đúng ra là chi Đinh hương là một chi của khoảng 25-40 loài thực vật có hoa thuộc họ Ô liu, có nguồn gốc ở châu Âu và châu Á
Lại một lần nữa, tôi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của em ấy.
Em ấy có một vẻ đẹp cổ điển, lần đầu tiên gặp nhau trên con đường mưa rơi không ngừng, tôi không thể hiểu được nhớ đến bài thơ "trong hẻm mưa", em ấy giống như một bông hoa đinh hương thấm đậm nỗi buồn ... ..
Em ấy bỗng nhiên ngước mắt lên, chăm chú nhìn tôi: "Tôi phải làm sao...?
"Tôi có thể theo đuổi em với lý do gì đây?"
Tôi giật mình.
"Tôi cho em con đường chật hẹp, hoàng hôn tuyệt vọng, mặt trăng của vùng ngoại ô lởm chởm.."
Tôi liếc nhìn tập thơ trong tay em , hóa ra em đang đọc thơ.
"Tôi cho em vị đắng của một người đàn ông đã nhìn lâu thật lâu vào mặt trăng cô đơn...."
Giọng nói của em rất hay, em không kiềm nén được mà hơi nấc lên, đuôi mắt đỏ hoe, trong đôi mắt trong veo xuất hiện và giọt nước mắt.
Tôi tự hỏi, bài thơ cảm động đến thế ư?
"...... Tôi cho em lòng trung thành của một người đàn ông chưa bao giờ trung thành. ... Tôi cho em kí ức về đóa hồng vàng dưới ánh hoàng hôn, trước cái năm mà em được sinh ra đời...."
*Bài thơ trên là bài: What Can I Hold You With. Tác giả: Jorge Luis Borges
Tôi là sinh viên cơ khí, sự hiểu biết về thơ chỉ dừng lại ở việc đọc thuộc lòng, tôi không hiểu ý nghĩa của bài thơ này, chỉ cảm thấy nó là bài thơ tình, tôi chưa bao giờ nghe em ấy nói chuyện tình cảm với tôi, thậm chí mấy câu như em thích anh hay em yêu anh, em ấy chưa bao giờ nói.
Tôi xoay người, nhìn hoa phía sau, tức giận dùng tay quạt nó hai cái, đọc thơ tình cho hoa nghe là ý gì đây, sao em không đọc cho tôi nghe, lúc tôi còn sống đứng trước mặt em, em không bao giờ đọc thơ tình cho tôi nghe.
Chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ, tôi quay đầu lại, thấy em ấy ngồi yên, trên mặt không chút thay đổi, có thể là tôi nghe lầm.
Tôi nắm chặt hoa lá để trút giận, em ấy tốt xấu gì cũng từng viết thơ tình cho tôi, nhưng sao em ấy không bao giờ nói cho tôi nghe những câu nói lãng mạng .
Tôi không phải là một người lãng mạn, cũng không hiểu sự lãng mạn, tình yêu đối với tôi là tôi thấy em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên là tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho em ấy, vì vậy tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời tôi cho em, nói với em rằng- tôi yêu em ấy rất nhiều.
Đáng tiếc đời người ngắn ngủi, cho dù tôi dùng cả đời để yêu em, nhưng đời người quá ngắn, tôi không thể nào bày tỏ hết tình yêu mà mình dành cho em ấy.
Em ấy đóng trang sách lại, đặt nó trở lại kệ, vào phòng khách, đi xem một bộ phim bi thảm.
Sau đó, em ấy lại khóc.
Những bộ phim bi kịch đó có buồn đến như vậy không, tại sao tôi không cảm thấy nó buồn nhỉ?
Em nằm trên ghế sofa, đôi chân dài co quắp, quấn chăn, khóc thành nước mắt, em không thích khóc, ngoại trừ lúc quan hệ tình dục, tôi chưa bao giờ thấy em khóc, khi em khóc, trái tim tôi nặng trịch rơi xuống.
Tối hôm đó em xem phim xong cũng đã rất muộn, cuối cùng trực tiếp ngủ trên sô pha, sau khi em ngủ, tôi mới dám chạm vào em, bàn tay không có nhiệt độ lau những giọt nước mắt trên mặt em, trong giấc ngủ em lại khóc, tôi ôm em, vỗ nhẹ lưng em, trấn an em.
Sau khi em đã ngừng khóc và ngủ sâu hơn nhưng tôi vẫn không muốn buông em ra.
Tôi muốn lưu lại một cái gì đó, ít nhất nói với em ấy- tôi yêu em ấy. Tôi bẻ một cành hoa, đo kích thước ngón áp út tay trái của mình, quấn ra một chiếc nhẫn.
Ngày tôi chết, tôi muốn mua cho em ấy một chiếc nhẫn, nhưng tôi đã chết trên đường đi mua.
Nhẫn không thể mua được, gấp ra một cái cũng tốt, tôi cũng làm cho em ấy một cái bookmark, bookmark màu trắng đã viết một câu: Anh hứa với em, kiếp sau anh cũng sẽ vĩnh viễn yêu em.
Tôi đem bookmark và nhẫn kẹp vào trong quyển sách em ấy không thường đọc nhất, có lẽ là rất nhiều năm sau em ấy mới mở sách ra, sẽ nhìn thấy chúng nó, đến lúc đó em ấy đã không còn tình cảm gì với tôi nữa, chỉ là có một ý nghĩ quấn lấy trong đầu tôi, nhớ tới đã từng có người chăm sóc em ấy mười một năm, nếu như tôi không chết, chúng tôi sẽ sống đến đầu bạc răng long.
Tôi đi ra khỏi nhà, những con ma bên ngoài cửa đang chờ tôi.
Đến lúc rồi, tôi nên đi thôi.