Lâm Trà Trà đã được xử lý vết thương xong. Cô ta mặc dù ngã một đoạn từ cầu thang xuống nhưng lại không bị vết thương nghiêm trọng gì. Chỉ bị xước xát hết hai chân hai tay.
Cô ta liên tục liếc mắt về phía cửa phòng y tế , vành mắt vẫn còn đỏ hoe, nước mắt chờ chực như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Lâm Trà Trà: Tử Việt sao mãi không đến đây vậy? Chết tiệt!
Đợi qua hai mươi phút rồi vẫn không thấy người đâu Lâm Trà Trà mím môi đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế.
Trong lòng vẫn kìm nén cơn giận nhưng lại vẫn duy trì được thái độ cầu tình. Đi qua gặp vài học sinh hay thầy cô giáo nào cũng đều mỉm cười yếu ớt.
Lớp 12A
Lâm Trà Trà vừa bước vào học sinh trong lớp đều dán chặt trên người cô ta mà nhìn.
Cô giáo Như đi về phía Lâm Trà Trà hỏi han.
- Trà Trà, em bị thương như vậy rồi. Nghỉ vài bữa đi.
" Em không sao. " Lâm Trà Trà đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ trắng bệch lén nhìn Tan Tình.
Cô giáo Như cũng đưa mắt nhìn theo về phía bàn cô ngồi rồi thu lại tầm nhìn.
Dù sao chuyện này cũng đã rõ ràng không nên có cái nhìn quá phiến diện được. Cô giáo Như tự nhủ trong lòng.
Tiết học buổi sáng đã kết thúc. Đã đến giờ nghỉ trưa. Tiết học buổi chiều sẽ bắt đầu từ mười ba giờ bốn mươi lăm phút.
Tan Tình gập sách lại đi xuống căn tin.
Hệ thống:...........Hơ. Chắc lại đi tìm ẻm nước đào chứ gì. Ăn thì không ăn suốt ngày nước đào.
[ Miêu Miêu. ]
Nó giật bắn một cái. Không phải chứ.....
[ Túc chủ? ]
[ Nghe nói ở dưới căn tin có kem dâu rất ngon đấy. Ngươi muốn nếm thử không? ]
Hai mắt Miêu Miêu liền sáng lên , gật đầu lia lịa rồi thúc giục cô.
[ Thật á? Túc chủ , đi mau đi mau. ]
Tan Tình:.......... Con mèo tham ăn.
Cô mua một chai nước đào , gọi một bát phở bò liếc liếc xung quanh tìm chỗ ngồi.
Kia rồi.
Tan Tình thấy một bàn chỉ có duy nhất một nữ sinh đang ngồi ở đó.
- Tôi ngồi đây, được chứ?
- Ừ ừ.
- Là cậu à? Người sáng nay đưa túi chườm đá cho tôi.
Tan Tình nhìn một lượt nữ sinh ngồi bên cạnh. Thấy nữ sinh này khá đáng yêu , đôi mắt to tròn trông ngốc ngốc, lại còn rất dễ xấu hổ.
" Cậu tên gì? " Tan Tình gõ gõ xuống bàn hỏi.
Nữ sinh đang ăn bát mì kia ngẩng đầu lên , lén nhìn cô rồi nói : " Tôi.... tôi là Điềm Nhiên. "
- Tên dễ thương đấy.
Điềm Nhiên với khuôn mặt phiếm hồng nhanh chóng cúi đầu ăn tiếp.
Miêu Miêu đang ăn kem dâu liền nhìn cô với ánh mắt " Chậc! Đến con gái cũng trêu chọc. " rồi lại tiếp tục ăn tiếp.
Ăn xong xuôi cô lấy điện thoại ra. Nghĩ xem làm sao để liên lạc với Lãnh Quyên. Điềm Nhiên ăn xong cũng đã đi ra khỏi căn tin chỉ còn mình cô ngồi một góc.
Nguyên chủ tự ý về nước không nói với ai câu nào. Không chỉ thay điện thoại ngay cả sim cũng thay số mới.
[ Miêu Miêu giúp ta tra số điện thoại của Lãnh Quyên đi.]
Miêu Miêu đăng nhập vào hệ thống thực hiện vài thao tác đơn giản liền tra ra được ngay số điện thoại của Lãnh Quyên.
Tan Tình liền gửi tin nhắn cho Lãnh Quyên.
' Lãnh Quyên, dạo này cậu có khỏe không? '
Năm phút trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì cô quyết định nhắn thêm một tin.
' Tiểu Điềm Điềm nghe rõ trả lời. '
Ting! Điện thoại có thông báo mới.
' Tiểu Tình là cậu thật sao? '
Điện thoại của cô ngay sau đó liền vang lên.
' Tiểu Tình? '
' Ừm. Lãnh Quyên. '
Đường dây bên kia chợt im bặt bỗng có tiếng thở dài.
' Tiểu Tình giờ cậu ở đâu? '
' Về nước rồi. Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi. '
Hai người nói chuyện được dăm ba câu nữa thì Lãnh Quyên bận việc nên đành kết thúc cuộc gọi.
' Tiểu Tình, lúc khác nói chuyện phiếm sau nhé giờ mình bận mất rồi. '
' Ừ. '
...----------------...
Nước M
Buổi tối.
Lãnh Quyên tắt máy liền rơi vào trầm mặc đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tiểu Tình....
Cốc cốc!
- Vào đi.
Quản gia Úc Kiêu trông vẫn còn khá trẻ tầm ngoài bốn mươi một chút bước vào.
- Lãnh thiếu, đến giờ tham dự triển lãm tranh KM rồi.
Lãnh Quyên gật đầu một cái , giọng nói trầm ấm vang lên.
- Sắp xếp lịch trình để tôi về nước.
- Dạ?
- Về nước, tôi ở đó luôn. Tiện thể làm thủ tục chuyển trường cho tôi đi.
Quản gia Úc Kiêu lúng túng mở miệng.
- Nhưng còn phu nhân.....
- Mẹ tôi dù sao cũng ở trong nước tôi trở về cũng không làm sao cả. Đi làm đi.
...----------------...
17:00
Từng hồi trống vang lên báo hiệu đã kết thúc giờ học.
Tan Tình nhét hết sách vào cặp rảo bước đi qua Lâm Trà Trà, nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích.
[ Cô khiêu khích nữ chính làm gì? ]
[ Để hả dạ. ]
[....]
Tử Việt bước nhanh về phía cô vừa đi vừa gọi.
- Tan Tình, cậu đợi tôi với.
Lâm Trà Trà gọi Tử Việt lại nhưng không được. Tử Việt vội đi về phía Tan Tình không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Lâm Trà Trà nhìn Tan Tình đầy cay nghiến.
Tử Việt đuổi kịp liền kéo lấy cổ tay cô.
- Tan Tình....
Cô hất tay hắn ra lạnh lùng hỏi.
- Cậu có chuyện gì?
Hắn ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của cô. Sao cô lại trở thành như vậy nhỉ? Rõ ràng lúc nào cô cũng mỉm cười khi nói chuyện với hắn mà.
- Không có gì thì tránh ra.