Nhờ có phép thuật của Hoa Vân nên 2 người nhanh chóng đến được chân núi Côn Luân.
Đến nơi, Hoa Vân nhận thấy thời gian còn sớm nên đề nghị với Thiên Cốt nghỉ ngơi cho lại sức rồi hãy lên núi, một phần là đã 3 ngày nay rồi 2 người chưa được tắm a, người bốc mùi thật khó chịu. Đối với Hoa Vân thì chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, nàng chỉ cần làm phép là sẽ sạch ngay nhưng nếu làm vậy thì còn kịch tình giữa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh thì phải làm sao. Vì thế nàng đã kêu Hoa Thiên Cốt xuống cái hồ nhỏ gần đó tắm rửa cho sạch sẽ còn nàng (HV) thì ở trên canh chừng. Hoa Thiên Cốt thấy muội muội của mình nói cũng đúng, Côn Luân là nơi thánh địa cần phải sạch sẽ mới được nên gật đầu chấp thuận.
Hoa Thiên Cốt thoát bỏ y phục dơ bẩn từ từ đi xuống hồ, làn da trắng nõn, mái tóc đen huyền lúc ẩn lúc hiện sau làn nước trong xanh, thật là 1 khung cảnh tuyệt đẹp. ( nhưng sao đẹp bằng Vân tỷ của ta chứ)
Còn mỗ nữ nào đó, nói là canh chừng giúp người ta tắm mà lại nằm dựa lưng vào gốc cây ngủ ngon lành. Đã lâu rồi nàng chưa được ngủ nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Từ xa xa, một nam nhân dáng người cao ráo, mặt trường bào màu xanh, dung nhan như tạc ( như được tạc tượng á, có thể hiểu là vậy) từ từ tiến lại chỗ Hoa Vân nằm, cái quạt phe phẩy trong tay bỗng khép lại, 1 âm thanh ôn nhu phát ra từ người nam nhân đó: