Nhìn An An bước đi dứt khoát, anh không cam lòng. Biết cô dứt khoát rồi sẽ không thay đổi được quyết định. Anh bèn nghĩ ra một cách hơi mạo hiểm nhưng chắc chắn sẽ thành công. Thay bằng việc đi về khách sạn, anh đi thẳng vào quầy bar nơi khách sạn An An ở. Mặc dù đã khuya nhưng khách uống vẫn khá đông, anh định nhờ lễ tân gọi cô xuống nhưng nhớ lần ở Bắc Kinh thì lại thôi. Gọi rượu cho mình, anh thì thầm với nhân viên phục vụ:
- Tôi bị vợ đá ra khỏi phòng nên lát mà tôi say thì cậu qua quầy lễ tân nhờ họ gọi lên phòng cô Vương An An xuống đón tôi nhé!
Người phục vụ mỉm cười:
- Anh nên tìm cách dỗ cô ấy hơn là ngồi uống rượu say.
- Nhưng cô ấy rất bướng, phụ nữ mà, khi ghen thì ghê gớm lắm nên tôi phải uống say mới có dũng khí đối mặt.
- Để phụ nữ ghen là một tội ác anh không biết sao? Anh nên về xin lỗi cô ấy đi.
Anh đặt tiền bo lên quầy:
- Cậu cứ nhớ những gì tôi dặn là được. Vợ tôi không đơn giản như những người khác.
Cậu ta cầm tiền rồi giúp anh lấy thêm rượu. Cứ vậy uống liên tục, tửu lượng của anh cũng không tốt nên đến ly thứ 10 đã bắt đầu chuếnh choáng nhưng nếu còn tỉnh cô ấy cũng sẽ không xuống. Nghĩ vậy, anh lại gọi rượu uống đến khi mắt không muốn mở ra nữa, đầu óc bắt đầu hoa lên rồi gục xuống bàn lúc nào không hay.
*****
Dù đã lên giường ngủ rất lâu mà An An không thể ngủ được. Cô đọc sách nhưng đầu lại chỉ nghĩ về anh " chẳng lẽ vì cô mà anh già đi thật", cô gạt ngay ý nghĩ lại đổ tội cho anh "Không đúng, anh chỉ cố lấy lí do thôi. Ai bảo yêu lắm vào mà kêu". Trong đêm mà tiếng chuông điện thoại réo lên làm cô giật mình ngồi bật dậy, nhìn nó réo liên hồi thì bực dọc nghe máy:
- Xin lỗi cô, tôi là nhân viên quầy bar của khách sạn. Chồng cô uống say quá nằm bất tỉnh ở đây nên phiền cô xuống đón anh ấy được không ạ?
- Chồng tôi sao? Anh có nhầm máy không vậy? Tôi ở khách sạn này một mình mà.
- Xin hỏi cô có phải tên Vương An An không ạ?
- Đúng là tôi đây nhưng tôi nhắc lại là tôi chưa lấy chồng.
- Nhưng anh đây đã nói gọi cho cô, phiền cô xuống dưới kiểm tra hộ chúng tôi xem có phải người quen của cô không ạ?
- Đợi tôi một lát.
Đặt điện thoại xuống, lắc đầu không hiểu có ai lại đi nhận là chồng cô được. Mặc dù vậy, theo phép lịch sự và không muốn bị làm phiền nên cô thay quần áo mặc áo khoác đi xuống.
Lò dò vào tới quầy bar nhìn gã đàn ông đang nằm vật ở đấy mà cô muốn nổi cáu. Sao anh vẫn chưa về mà còn ngồi đây uống rượu chứ? Nghĩ anh lại bày trò nên cô rón rén lại gần kiểm tra thì thấy người anh sặc sụa mùi rượu. Một thanh niên quay ra nhìn cô hỏi:
- Cô có quen anh ấy không ạ?
Định từ chối quen nhưng thấy anh đang say không biết gì nên đành gật đầu. Vừa dựng anh ngồi thẳng dậy thì cả người cô hứng đủ những gì anh nôn ra. Điên tiết, cô vỗ vào mặt anh cho tỉnh lại nhưng vẫn không thấy anh phản ứng gì. Để anh ngồi lại, cô cởi áo khoác ngoài đặt lên quầy:
- Cậu giúp tôi gửi giặt là lấy trước trưa mai được không? Anh nhắc họ giặt cẩn thận một chút không lại phải đền oan.
Định đỡ anh dậy nhưng chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi tiếp:
- Anh ấy trả tiền rượu chưa?
- Dạ chưa ạ. Tiền rượu của anh ấy hết 815Euro ạ.
Cô mở ví đưa tiền cho anh ta:
- Tiền thừa thì phiền anh pha giúp tôi một cốc nước giải rượu và mang lên phòng giúp. Bây giờ tôi có thể phiền thêm một người giúp tôi đưa anh ấy lên phòng được không ạ?
Cô lấy áo của anh mặc vào rồi cùng một nhân viên nữa đưa anh lên phòng.
Đặt anh xuống giường, cô đưa tiền và cảm ơn cậu ta rồi ngồi xuống thở, ngắm nhìn người đàn ông ấy nửa tỉnh nửa say, miệng nói gì mà cô chẳng hiểu nữa.
Lấy nước ấm và khăn ra lau mặt cho anh xong thì nhân viên khách sạn mang nước lên. Cô loay hoay đánh vật với việc ép cho anh uống hết cốc nước.
- An An à! Anh mệt quá! Anh nhớ em quá! Em là cô gái có trái tim lạnh nhất mà anh từng gặp vậy mà chẳng hiểu sao anh lại yêu em đến thế?
Cô cáu lên:
- Đã không uống được còn cố uống làm gì cơ chứ? Mà say không gọi bạn anh lại gọi em làm gì? Anh nên yêu ai có trái tim ấm thì hơn.
Anh nhắm mắt, miệng cười, tay thì cứ khua loạn lên:
- Say thì anh chỉ nhớ ra em thôi.
Ngồi xuống bên cạnh anh cô khẽ nói bằng Tiếng Việt:
- Anh thử nhớ người khác xem.
- Nói gì nói to lên, anh không nghe thấy gì cả. Cho anh xin cốc nước mát được không?
Hết uống nước, anh lại nôn đến tận khi hết rượu mới chịu ngủ say khiến cô cứ quay như chong chóng. Ngồi ngắm anh say ngủ khi đã bị cơn say hành cho bơ phờ lại thấy xót " Ai cho anh uống rượu thế này chứ? Chỉ vì muốn ở cùng em mà anh lại khiến mình say thế này sao? Có vẻ như em làm cho anh sống sa đọa hơn rồi, chỉ hôm nay thôi nhé! Đừng sống như này nữa được không?". Đang định ra ghế ngủ thì anh nắm tay cô giật lại.
- An An à! Anh xin lỗi. Hãy cho anh cơ hội nữa được không?
Tưởng anh tỉnh rồi nhưng quay lại thì thấy anh chỉ đang say nên mê sảng thôi. Nắm chặt tay anh, An An cúi xuống hôn lên chán anh thì thầm " Em vẫn luôn yêu anh mà". Đắp lại chăn cho anh, cô lấy chăn gối ra ghế nằm ngủ vì sợ mình sẽ làm anh thức giấc.
*****
- An An à! 9h rồi có dậy không em?
Cô mệt mỏi nheo mắt nhìn thì thấy anh đang ngồi cạnh, khuôn mặt tươi cười, tay khẽ xoa nhẹ lên má cô. Cô quay người vào trong:
- Chiều em mới bay nên anh về trước đi, em mệt nên muốn ngủ thêm một lát nữa.
- Sao hôm nay em lại ngủ muộn vậy? Mệt ở đâu à?
An An nổi cáu:
- Cả đêm qua anh say em có được ngủ đâu, gần 5h em mới được ngủ đấy. Say rượu không gọi bạn mà đi gọi em làm gì chứ?
- Vì em nên anh mới say đấy, không ngờ em không nỡ bỏ anh lại thật.
Cô thủng thẳng đáp lại bằng giọng ngái ngủ:
- Em biết rồi. Đêm qua say nên anh nói hết ra rồi, còn gọi tên cô nào đấy, lại còn nôn đầy ra áo của em nữa.
Anh dựng cô dậy rồi ngồi hẳn lên ghế nhìn cô vẫn mắt nhắm mắt mở:
- Em đang trêu anh, nếu anh gọi tên người khác chắc không còn toàn vẹn thân thể thế này rồi.
Cô ngả người ra thành ghế, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Việc anh gọi tên ai hay yêu ai có liên quan gì đến em nữa đâu. Anh yên tâm mà có người khác đi, em sẽ không can dự đâu, anh làm như em thích đánh người lắm ấy.
Anh kéo cô ngồi dậy dựa vào mình:
- Thôi ngủ tiếp đi, càng nghe em nói càng thấy không đúng gì cả. Ngoan, ngủ tiếp đi không anh lại phải nghe những lời có muối nữa.
Cô ngửa mặt nhìn anh khẽ nhăn mặt:
- Vậy thì đừng lại gần em nữa là xong mà.
Đẩy anh ra, cô lững thững lên giường chui vào chăn nằm:
- Anh về mà chuần bị về nước đi đừng ở đây làm phiền em nữa.
- Anh sai rồi An An à!
Nén thở dài, cô thấy đệm lún xuống. Anh đang ngồi ngay cạnh cô:
- Chúng ta đã kết thúc rồi thì ai đúng ai sai có quan trọng gì đâu mà anh phải day dứt thế? Anh không sai gì cả, người sai là em nên đừng xin lỗi em nữa được không?
Anh nắm lấy tay cô xoa nhẹ, im lặng không biết phải thuyết phục cô thế nào.
- Em hãy nghĩ lại việc kết hôn được không?
- Không...em có phải trẻ con đâu mà đồng ý kết hôn rồi lại hủy. Anh chưa về thì đi gọi đồ ăn sáng đi được không?
Anh đứng dậy đồng ý rồi bước ra khỏi phòng còn cô vẫn nằm vùi trong chăn với mùi hương thoang thoảng của anh vẫn còn lại.
Anh mang đồ ăn và áo lên thì An An cũng ra khỏi phòng vệ sinh. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ nên không qua nổi mắt anh:
- Vì sao em khóc? Phải chăng em đang nói dối anh chuyện gì?
Cô lắc đầu, ngồi xuống uống cốc cafe ấm trước mặt:
- Vì thiếu ngủ thôi. Anh ăn đi rồi về chuẩn bị đi. Mấy giờ anh sẽ bay?
- 16h chuyến bay cất cánh, anh đã nhờ những người đi cùng mang đồ ra sân bay rồi. Lát anh sẽ ra thẳng sân bay luôn. Còn em mấy giờ sẽ đi? Em không về nước luôn hả?
- Em bay sau anh 1h, em đi du lịch một số nơi rồi mới về không sợ sau khi kết hôn sẽ không đi được nữa.