Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 11: Cậu nhất định phải quay lại nhé!




Mở cửa vào phòng, An An lấy nước mời Tô Đức uống. Cô vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Tô Đức đang nằm trên giường đọc cuốn sách mà cô đang đọc dở.

- Anh đi về đi, em không sao đâu.

- Hôm nay, anh ở lại đây được chứ? - Tô Đức dò hỏi.

An An mở tủ lấy quần áo quay ra lắc đầu:

- Em không sao đâu, anh về đi. Hôm nay uống chưa đủ say mà.

Tô Đức xuống giường lao về phía An An định hôn cô nhưng An An đẩy anh ra:

- Em mệt lắm, anh về đi cho em ngủ.

Tô Đức buông An An ra, giọng giận dỗi:

- Anh và em đã yêu nhau hơn hai năm rồi đấy? Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ!

- Hai năm hay mười năm thì chưa cưới cũng chẳng có gì khác nhau cả. Nếu anh muốn thì có thể đi tìm người khác, em đâu có cấm anh. - An An nổi cáu.

- Được rồi, anh xin lỗi. Sang năm chúng ta làm đám cưới nhé! - Anh giữ vai cô dịu giọng.

- Chuyện đấy tính sau đi, anh về nghỉ ngơi đi không muộn. Hôm nay đi nhiều mệt rồi.

Tô Đức ôm An An thủ thỉ:

- Anh coi em ngủ xong rồi về. Em cứ bật đèn ngủ không tốt đâu. Đi thay quần áo rồi ngủ một giấc cho khỏe. - Anh hôn cô rồi thả An An ra.

An An ra lên giường nằm. Tô Đức kéo chăn đắp lên người cô mỉm cười:

Em ngủ đi, mai dậy qua trường nhé! chiều anh đưa em đi chơi. - Anh hôn lên trán cô rồi lấy áo mặc.

- Anh đi ra khóa cửa vào cho em nhé! Đi về cẩn thận đấy. - An An dặn dò rồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể.

Tô Đức ra đến cửa ngoái lại nhìn An An rồi đóng cửa giúp cô. Hai người đã bên nhau hai năm. Anh dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới nhưng lần nào nói An An cũng không phản ứng gì. Nhiều lúc bạn bè không tin anh và cô chưa từng ngủ với nhau nữa. Thời đại mà người ta yêu nhau sống thử lên xuống còn người yêu mình cứ bình chân như vại. Có lẽ vì gia đình cô ấy thật sự rất khác biệt. Tô Đức thở dài lấy thuốc ra hút rồi lái xe về nhà. An An nằm mãi không ngủ được. Rượu bây giờ mới ngấm thì phải. Đầu cô bắt đầu đau buốt rất khó chịu. Bình thường uống rượu cô đâu có đau đầu như này chứ.

An An ngồi dậy mở nhạc và lấy sách ra đọc. Đó là sở thích duy nhất của cô khi mất ngủ. Mai cô đi Hàng Châu mà quên không nói với Tô Đức. Anh và cô đã nhiều lần giận nhau vì những lúc anh đòi ngủ lại nhà cô. Nhưng nhìn cuộc đời mẹ đã trải qua thì cô không muốn mình bước tiếp vào đó nữa.

Điện thoại đổ chuông, An An nhìn thấy số lạ nên ấn tắt đi không nghe máy. Một lúc sau thì tin nhắn đến:" Cậu đã ngủ chưa? Uống nhiều rượu thế nên ngủ sớm cho khỏe." An An cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời: " Bảo tôi ngủ sớm mà còn nhắn tin làm gì? chuông điện thoại đã làm tôi tỉnh giấc, đừng nhắn nữa để tôi ngủ." - An An ấn gửi đi rồi nằm xuống. Một lúc sau lại thấy tin nhắn đến " Cậu có đau đầu không thì xuống dưới sảnh lấy thuốc đi. Tôi đang ở dưới sân khách sạn đây" - An An đọc lại xem mình có đang mơ ngủ không nhưng đúng là cậu ta đã nhắn như vậy.

Ngồi dậy lấy quần áo thay, với cốc nước uống cho đỡ choáng rồi khoác áo đi xuống dưới sảnh. Hóa ra là cậu ta đang ở đây thật.

-An An, tôi tưởng cậu không xuống nên đang định gọi.

-Tôi đau đầu nên xuống lấy thuốc, rượu ở đây nấu bằng gì mà tôi đau đầu quá!

Cao Phong đưa thuốc cho cô rồi dặn dò cách uống.

- Lần sau uống ít thôi, con gái mà uống rượu như uống nước vậy.- Cậu cau có nhìn An An.



- Tôi không sao đâu, bằng đấy đã là gì chứ?

An An đi đến ghế đá ngồi xuống. Về đêm, thời tiết có vẻ lạnh hơn nhưng không khí dễ chịu hơn hẳn. Cao Phong đến ngồi cạnh nhìn cô hỏi:

- Có chuyện gì sao mà trầm tư thế?

An An lắc đầu:

- Sáng mai anh Tô Đức dạy lớp cậu lúc mấy giờ? Hôm nay tôi quên chưa bảo anh ấy mai đi Hàng Châu.

- Thầy Tô không ở lại với cô à? Thầy có vẻ chiều cô nhỉ?

- Không, chưa bao giờ anh ấy ở lại cả. Nếu thầy anh đang ở đây thì làm sao tôi xuống đây được. - An An cười.

- Hôm nay, tôi rất vui vì được quen biết với mọi người. Ngô Minh và Trí Duy thật giỏi pha trò nhỉ?

- Ừ họ là vậy mà. Mai thầy Tô dạy lớp tôi từ 7h30, cậu định qua trường à?

- Chắc vậy, tôi sẽ qua chào mọi người rồi mới đi. Nhanh thật đấy, tôi chưa kịp đi hết Bắc Kinh đã phải về rồi.

- Cậu sẽ quay lại đây chứ? - Cao Phong nhìn An An đợi câu trả lời.

- Cũng chưa biết được. Tôi có nhiều việc phải làm lắm nhưng nếu có dịp chắc chắn sẽ quay lại.

- Cậu cho tôi số điện thoại ở Việt Nam được không?

- Xin lỗi, tôi không hay cho người lạ số điện thoại của mình. À cậu còn nợ tôi một lần thi uống rượu đấy. Lần sau sang nhất định uống nhé!

Cao Phong cười nhìn An An:

- Nếu cậu trở lại, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Cậu không trả ơn tôi vì đã đưa cậu đi chơi à?

- Tôi chẳng có gì để trả cả. Tiền hôm nay tiêu gần hết rồi. À khi nào có thời gian tôi sẽ dạy cậu học vẽ để học rất hiệu quả đấy.

- Vậy thì nhất định cậu phải quay lại nhé! Tôi sẽ chờ.

An An đứng lên đưa tay ra bắt tay Cao Phong:

Được, mùa đông tôi sẽ sang để ngắm tuyết và uống rượu thi với cậu. Bây giờ, tôi lên nghỉ đây. Cậu đi về cẩn thận nhé!

- Chúc cậu ngủ ngon - Cao Phong thả tay An An ra.

- Cậu lên phòng trước đi rồi tôi về.

An An cười giơ tay vẫy rồi quay bước đi. Vào đến thang máy quay ra vẫn thấy cậu ta đứng đấy. An An mỉm cười chào lần nữa rồi đi lên. An An về phòng uống thuốc Cao Phong đưa rồi lên giường nằm. "Cậu ấy sẽ là người biết chăm sóc tốt cho người khác. Ai lấy cậu ấy sẽ sống hạnh phúc " - An An mỉm cười rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Chuông điện thoại reo, An An giật mình mở lên nghe:

Cậu dậy chưa? Dậy chuẩn bị mà đi không lỡ chuyến bay là lại bị ông nội mắng đấy.



- Cậu làm tôi tưởng ông nội gọi. Cảm ơn đã gọi nhé! Tôi dậy rồi. Cậu chuẩn bị đi học đi.

An An tắt điện thoại rồi ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân xong thì vào thu dọn mọi thứ cho vào va li. Cô chọn chiếc váy màu xanh lam mặc soi gương thấy khá ổn. Ông nội thích màu xanh nên cô đặc biệt có rất nhiều váy xanh.

Xuống khách sạn ăn sáng xong cô trả phòng rồi ra bắt xe đến học viện. Tới nơi thì đã gần 8h, giờ này Tô Đức đã đang dạy học rồi. Nhưng cô không đợi được nữa nên hỏi thăm lên giảng đường. Ngó vào thấy anh đang dạy nên cô gọi anh ra:

- Sao em lại mang cả hành lí đến đây làm gì?- Tô Đức bất ngờ hỏi.

- 9 giờ em có chuyến bay đi Hàng Châu gặp ông nội. Hôm qua say nên em quên không bảo với anh. Anh có cầm hộ chiếu của em không?

- Đợi anh vào lấy cho.

Trên giảng đường, Trí Duy và Cao Minh đang vẫy tay với cô. Cô mỉm cười chào lại họ. Cao Phong không có trong lớp vậy cậu ta đi đâu rồi.Tô Đức mang hộ chiếu ra rồi dặn An An đi cẩn thận. Sang tới nơi thì gọi điện thoại cho anh. An An giơ tay chào mọi người rồi quay ra đi.

Cô rẽ vào văn phòng khoa chào thầy Hà nữa rồi mới đi. Xuống đến sân trường, cô gặp Cao Phong đang ngồi ở ghế:

- Sao cậu không vào lớp học mà lại ngồi đây. - An An ngó nghiêng xung quanh

- Cậu đừng nói đang hẹn hò ai nhé! Thế là không tốt đâu. Việc học là quan trọng nhất đấy.

Cao Phong đứng lên cầm lấy hành lí của An An không nói gì cứ thế đi ra phía bãi đỗ xe. An An không hiểu gì vừa chạy theo vừa nói:

Cậu đi chậm thôi, tôi không theo kịp. Cậu đang làm gì đấy?

Cao Phong quay người lại nhìn An An:

- Nhìn thấy rồi mà còn không hiểu sao? Tôi đang làm những gì cậu đang nghĩ.

An An vẫn không hiểu gì cả chẳng lẽ cậu ta nghỉ học để đưa cô ra sân bay sao.

- Nhưng bây giờ cậu cần phải học mà. Thầy Tô nghiêm khắc lắm đấy.

- Giờ này kẹt xe lắm, tôi đưa cô đi không thì không kịp đâu. Nói ít lại và lên xe đi.

An An ngoan ngoãn lên xe đi ra sân bay. Trên đường đi, Cao Phong chẳng nói gì với An An cả. Cô cũng không có gì để nói nên lại mở cửa xe ngắm lại hàng cây ven đường lần nữa. Không biết bao giờ cô mới có dịp quay lại vào lúc lá chuyển màu thế này.

Cậu đi vào đi không muộn, sang tới nơi gọi điện cho tôi nhé!

- Được rồi, cảm ơn cậu lần nữa nhé! Nhất định khi nào có dịp tôi sẽ báo đáp những gì cậu đã làm cho tôi. - An An giơ tay vẫy rồi đi vào làm thủ tục.

Cao Phong đợi An An vào rồi mới quay về đi học.

Ra khỏi nhà ga, An An đã thấy ông nội và chú Châu đang đợi. Cô chạy đến đưa hành lí cho chú Châu rồi ôm ông:

- Cháu gái ông ngoan quá! Đi đường có mệt không?

- Gặp ông là con hết mệt rồi. - An An cười rồi theo ông lên xe đi về.

Cô ở lại Hàng Châu một ngày rồi mua vé về Việt Nam luôn vì Song Nghi gọi báo về xem bản in thử. Cô cần tiếp tục công việc của mình.