Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 36: Ngủ chung




Vở kịch kết thúc, Cao Phong quay sang lay cô dậy nhưng chỉ là những cái gạt tay vô thức. Mẹ cô lắc đầu:

- An An, dậy ngay đi nào.

- Mẹ tha cho con đi, con mệt lắm.

Nói rồi cô ôm cổ Cao Phong ngủ tiếp mà không biết rằng mẹ cô đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Ba cô bình tĩnh hơn nhìn con.

- Thôi để tôi cõng nó về vậy. Khổ thân con bé chắc mệt lắm.

- Thôi để cháu cho ạ. Xin phép hai bác ạ.

Ba mẹ cô chẳng còn cách nào lôi được con dậy nên đành gật đầu đồng ý. Vừa được bế lên, cô đã quay mặt dụi dụi vào ngực anh ngủ ngon lành. Hơi ngại với bố mẹ cô nên anh cười trừ:

- Bọn cháu là bạn khá thân nên không sao đâu ạ.

Ba mẹ cô cảm ơn anh rồi hai ông bà lại khoác tay nhau đi trước. Cao Phong nhìn cô ngon giấc mỉm cười.

Về phòng, mẹ cô mở cửa cho anh vào phòng đặt cô lên giường. Khẽ đặt cô thật nhẹ nhàng vì sợ cô thức giấc, khuôn mặt anh chạm sát vào mặt cô, hơi thở đều đều cùng mùi hương nhè nhẹ của nước hoa cô hay dùng xông vào cánh mũi. Bất giác, anh rất muốn hôn cô nhưng chợt bừng tỉnh vì nhớ ra mẹ cô đang ở đây.

- Chắc cháu cũng mệt rồi, đợi bác trai thuê phòng cho cháu rồi cũng nghỉ ngơi đi nhé!

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn hai bác. Bác về nghỉ đi ạ.

Mẹ cô lại gần kéo chăn đắp rồi cùng Cao Phong ra ngoài, anh với tay tắt điện cho cô nghỉ.

Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, đứng nhìn thành phố từ ban công, không khí thoáng mát và dễ chịu khiến Cao Phong cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Nhìn sang phòng ba mẹ An An đã tắt điện ngủ, anh khoác áo đóng cửa đi về phía góc hành lanh.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng cô, anh nhìn lại thì không thấy ai nên lọt hẳn vào trong khóa cửa lại. Cô vẫn ngủ ngon nhưng đã đạp chăn xuống đất. Anh lặng lẽ lấy lại chăn đắp lên. Nhìn cô ngủ say, anh nằm xuống bên cạnh đối mặt với cô. Tất nhiên, tay lại tiếp tục hết chạm mắt, đến mũi rồi đến đôi môi hồng thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười. Khi cô ngủ trông không còn vẻ lạnh lùng và khó tính như bình thường nữa. Anh lại gần hôn nhẹ lên môi cô thì thầm " Ngủ ngon và bình yên em nhé!". Anh định ngồi dậy đi về thì thấy cô trở mình nên lại nằm im không nhúc nhích. Cô đẩy chăn ra khỏi người nhưng lại giơ tay lên ôm anh. Có lẽ thấy ấm nên cô càng ôm chặt, rúc mặt vào ngực anh ngủ tiếp. Tưởng cô sẽ giật mình thức giấc khi thấy anh nhưng dường như mấy ngày ngấm mệt nên cô ngủ khá say. Không dám cựa mình vì sợ cô thức giấc, anh lấy chăn đắp cả cho mình và quyết định ngủ lại để cô ngủ ngon giấc. Với tay hẹn 5h sáng để về phòng trước khi bị phụ huynh phát hiện, anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô mới nhắm mắt.

*****

An An giật mình tỉnh giấc. Ngó điện thoại đã 7h mà sao mẹ không sang đánh thức cô. Bước xuống giường kéo rèm cửa ra nhìn trước mặt. Đập vào mắt cô là Cao Phong đang đứng ở ban công. Nhìn xuống người mình vẫn quần áo nguyên vẹn nên thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa bước ra ngoài:

- Sao cậu lại ở đây vậy? Đừng nói là cậu ngủ ở phòng tôi đấy nhé! - Cô vươn vai đón nắng.

- Dậy rồi hả, ngủ ngon không? Cậu mơ thấy tôi ngủ phòng cậu à?

- Không tôi ngủ ngon lắm không mơ gì cả, ngủ một mạch đến bây giờ. Mà hôm qua trước khi ngủ, tôi nhớ là mình đang ngồi xem cát kịch mà. Sao lại về được đây vậy?

Anh mỉm cười xoa đầu cô:

- Theo cậu thì ai đưa cậu về đây?

- Tất nhiên là ba mẹ tôi rồi.

Cô quay vào để vệ sinh cá nhân thì Cao Phong giữ tay lại ghé tai nói:

- Cậu nên giảm cân đi, bế cậu về đến đây mà tôi muốn đứt lìa tay ra này.

- Thế ba mẹ tôi đâu mà để cậu làm thế?

- Tất nhiên là đã được phép rồi thưa tiểu thư? Cậu có thể trả nợ tôi bằng một nụ hôn cũng được. Tôi sẽ không từ chối đâu.

Cô nhăn mặt, đưa mắt lừ cậu rồi vùng vằng đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

Anh nhìn theo cô mỉm cười thầm nghĩ " cậu mà biết đêm qua ngủ cạnh tôi thì sao nhỉ?"

Vào phòng, anh ngồi xuống giường cầm cuốn sách của cô lên đọc.

Bước ra ngoài thấy anh đang đọc sách, cô hắng giọng:

- Cậu ra ngoài đi cho tôi thay quần áo được không?

- Cần thấy gì tôi đều đã thấy rồi nên cậu cứ tự nhiên thay trước mặt tôi cũng được.

- Cậu thật biến thái. Mà cậu đã thấy được gì rồi. Hôm qua đưa tôi về cậu đã làm gì tôi hả, nói mau.

Cô lấy gối đánh anh nhưng chỉ đánh hai cái thì anh túm được tay cô kéo sát về phía mình.

- Ngu gì mà nói cho cậu biết.

- Cậu thật quá đáng mà.

Cao Phong lợi dụng cô đang gần mình nên đẩy cô nằm xuống giường rồi giữ chặt lại:

- Hay bây giờ tôi cho cậu thấy cơ thể của tôi là hòa chứ gì?

An An đỏ mặt, giãy giụa hòng thoát ra nhưng lại càng bị giữ chặt. Nhìn cô mặt đỏ hồng, đôi mắt giận dỗi, môi cong lên, không kiềm chế được, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô cố vùng vẫy nhưng không đẩy được anh ra nên nằm im chịu trận, chỉ một lát, môi anh cứ quấn lấy ngọt lịm nên cô lại bị mê hoặc. Thấy cô không giãy nữa, anh thả tay cô ra đặt lên mặt cô khẽ vuốt ve. Lợi dụng lúc anh đang ngây ngất, cô khẽ cắn vào môi anh rồi trườn người ra ngồi bật dậy.



Cao Phong thả người nằm hẳn xuống giường, tay sờ lên môi:

- Cậu có cần ác vậy không An An? Chảy máu rồi này.

- Cậu tự làm tự chịu chứ?

- Lợn cắn có phải tiêm phòng không nhỉ?

Cô cau mày, tức giận mở tủ lấy váy ra phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi thấy cô ra ngoài với bộ váy tím lại thêm chiếc mũ trên bàn cũng màu tím thì anh ngạc nhiên hỏi:

- Cậu thích màu tím à? Mà sao có cả đồng bộ thế này?

- Tất nhiên là nó theo bộ rồi. Tôi thích màu gì không liên quan đến cậu. Có đi không hay ở nhà vậy?

An An lấy túi, xỏ giày rồi đi ra cửa. Quay lại đợi Cao Phong thì thấy cậu ta vẫn ngồi lì ở giường.

- Sao cậu vẫn ngồi đấy, đứng lên đi thôi. - Cô giục khi đang giữ cánh cửa.

Cao Phong đứng lên đi đến cạnh cô:

- Để kiềm chế không hôn cậu quả thật rất khó khăn. Còn việc cậu thích gì rất liên quan đến tôi vì tôi thích cậu.

Đưa tay véo cằm cô mỉm cười rồi anh phi ra thang máy chờ. Lại bị chập dây mát mất một lúc, cô mới lật đật khóa cửa chạy theo. Đứng trong thang máy, anh nhìn cô chằm chằm:

- Hôm nay nhìn cậu khác hẳn hôm qua đấy.

- Tôi vẫn như vậy thôi chẳng có gì khác cả.

- Cậu có muốn tôi tiết lộ một bí mật của cậu không?

- Chẳng lẽ liên quan đến tôi mà tôi lại không biết sao?

- Tất nhiên là không rồi, chỉ tôi mới biết. Hôm nay cậu đẹp lắm.

Thang máy mở, anh ung dung bước ra để cô ngơ ngẩn với điều vừa nghe được.

Ba mẹ cô đang ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn. Cô lững thững vào lấy đồ ăn tự chọn nhưng Cao Phong đã nhắc cô ra ngồi trước để anh lấy hộ. Bê đồ ăn đến đặt lên bàn, Cao Phong lễ phép:

- Hai bác ăn gì nữa không để cháu lấy ạ?

- Thôi hai bác ăn đủ rồi. Hôm qua cháu ngủ ngon chứ? - Mẹ lau miệng sau khi ăn xong hỏi Cao Phong.

- Dạ đi cả ngày nên cháu ngủ khá ngon ạ.

Anh chợt nhớ lại đêm qua đã ngủ với cô nên tự dưng cười thầm.

- Cậu bị sao mà cười một mình vậy?

- À không có gì? Tôi chỉ thấy thật vui khi được đi chơi cùng ba mẹ cậu thôi.

- Môi cháu làm sao thế kia? Sưng lên rồi kìa?

- Dạ không sao ạ, chắc có con muỗi nào đấy đốt cháu thôi ạ.

An An giật mình, nhìn cậu ta chột dạ, làm rơi chìa khóa phòng xuống đất. Cúi đầu xuống nhặt để tránh ánh mắt anh.

Thấy cô cúi xuống, anh đặt dao xuống đĩa rồi kê tay mình xuống thành bàn đợi cô ngẩng lên. Đúng như anh dự đoán, đầu cô va mạnh vào tay anh. Mặc dù rất đau nhưng anh lại mỉm cười. Hơi bất ngờ nhưng An An đã cười cảm ơn rồi tiếp tục bữa sáng.

- Mẹ à, sao tối qua mẹ không gọi con dậy vậy?

- Cô ngủ như chết ấy, gọi không được nên ba mẹ phải phiền Cao Phong bế cô về đấy. Con gái gì mà ngủ kinh vậy.

- Bà đừng càu nhàu con nữa, con nó ngủ ngon như vậy là tốt mà.

- Chỉ có ba là hiểu con thôi, mẹ suốt ngày chê con, có phải con là con riêng của ba không ạ?

Mẹ dí trán cô lườm:

- Tôi đẻ ra cô để bây giờ cô nghi ngờ tôi đấy à.

- Hôm nay, con dẫn hai bác đến núi Trường Bạch nhé! Hai bác đã đi chưa ạ? Ở đó là khu bảo tồn thiên nhiên rất đẹp đấy ạ.

Thấy cô bị mắng, Cao Phong liền đổi chủ đề nói chuyện.

- Được, vậy hôm nay chúng ta đi chỗ đó nhé! Mẹ cô hào hứng đứng lên bám tay ba đi ra gửi chìa khóa khi thấy cô đã ăn xong.

Cô nhìn ba mẹ lại tíu tít với nhau thì thở dài đội mũ, đeo kính đi sau. Không thấy Cao Phong đi cùng nên cô quay lại đợi.



- Bao giờ cậu về Bắc Kinh vậy? Cậu còn phải học mà?

- Sáng mai tôi về, chiều phải học rồi.

Xe đến, Cao Phong mở cửa đợi. Ba mẹ cô đi riêng một xe. Có lẽ ai nhìn thấy ba mẹ cô thì tưởng họ mới cưới. Không cần biết con đã lên xe chưa mà xe họ đã đi mất. An An càu nhàu" ba mẹ chỉ thấy nhau trong mắt thôi thì phải còn vứt con cái không thương tiếc". Cao Phong phì cười nghe cô nói, anh che đầu cho cô lên xe.

*****

Xuống xe, cô đã thấy ba mẹ đang đứng cười tít mắt bên một quầy hàng bán đồ lưu niệm. Lại gần chưa kịp hỏi gì thì mẹ cô đã nói:

- Trả tiền đi con gái.

Cô rút ví trả tiền, đi nhanh đến chỗ ba mẹ và Cao Phong.

- Ở đây có cả suối nước nóng đấy ạ? Sau khi tham quan chúng ta có thể tắm, hai bác tranh thủ nghỉ ngơi được ạ.

- Vậy thì tốt quá! Chúng ta vào thôi.

Mẹ lại khoác tay ba đi trước. Cô thở dài khi cứ phải chứng kiến đôi tình nhân ấy.

Họ đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên trong các khu rừng nguyên sinh. Cô chạy lon ton ngắm nghía các loài động vật hoang dã, phong cảnh ở đây rất đẹp. Trên đỉnh núi còn có hồ Thiên Đường. Núi non, thác nước và thực vật tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Cô ngây người ngắm mặt hồ trong vắt, phẳng lặng. Đứng bên hồ cảm giác đặc biệt sảng khoái như ở Thiên Đường vậy, cô thích thú cười thành tiếng, nói như reo lên:

- Sao lại có một nơi đẹp như này nhỉ? Thực sự rất đẹp.

- Nếu cậu cho phép sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đến đây.

- Cậu nhớ đấy nhé!

- Chỉ cần cậu vui là được.

Cô mỉm cười hài lòng rồi quay ra tìm ba mẹ. Họ đang khoác tay nhau lãng mạn bên cạnh một gốc cây cổ thụ. An An đỏ mặt ngại ngùng nhìn Cao Phong lắc đầu khi ba hôn mẹ. Cao Phong cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm:

- Tôi cũng muốn hôn cậu.

An An giật mình nhưng không quay lại, cô lảng tránh bằng cách chạy ra gọi ba mẹ. Đến gần, cô định chui vào giữa hai người nhưng ba lôi cổ cô sang bên cạnh còn một tay vẫn ôm mẹ. Cô ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên chép miệng lắc đầu. Nghe tiếng Cao Phong gọi, cô đứng dậy lếch thếch đến chỗ anh.

- Cậu sao vậy? Ba mẹ tình cảm phải thấy vui chứ. Tôi thấy ngưỡng mộ ba mẹ cậu thật.

Quay lại nhìn vẫn thấy ba ôm mẹ:

- Tôi cũng ước sau này có một gia đình như ba mẹ mình vậy.

Ánh mắt cô long lên đầy tự hào, cô ngồi xuống bên một bậc đá nhìn xa xăm.

- Mai mấy giờ cậu về?

- Tôi lấy vé 9h sáng vì chiều phải học rồi.

Cao Phong lấy một viên đá ném xuống hồ. An An quay ra nhìn:

- Không nên ném gì xuống đâu. Nó đang yên ả sẽ giật mình đấy.

Cao Phong cười thành tiếng, giơ tay xin lỗi.

- Dạo này công việc của cậu có bận không?

- Cũng vẫn vậy, nhưng tự chủ nên muốn bận sẽ bận còn không thì cũng chẳng sao. Như đây, tôi bỏ việc cả tuần để lóc cóc theo ba mẹ đấy.

- Tại sao cậu lại đi theo ba mẹ mà không để họ riêng tư?

- Tôi đâu có muốn nhưng năm nào đi thì họ cũng phải lôi một đứa con đi. Anh em tôi phân công nhau, mỗi năm một người.

An An cười vì cái sở thích không giống ai của ba mẹ.

- Gia đình cậu thật thú vị nhỉ?

- Cũng có thể nói như vậy, cậu không thấy tôi cũng rất thú vị sao?

- Cậu rất đặc biệt, cực kì đặc biệt và cuốn hút.

Anh nhìn cô với cái nhìn âu yếm. Cô cũng nhìn lại mỉm cười.

- Hi vọng là không làm cậu sợ.

Cao Phong cười, lấy chiếc lá vướng trên tóc cô xuống, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc ấy.

- An An, đi thôi con ơi.

Ba gọi khiến cả hai giật mình. Cao Phong kéo tay cô đứng lên đi. Họ đi tắm suối nước nóng - đây là tiết mục mà An An thích nhất khi đi chơi. Nó giúp cô thấy sảng khoái và nhẹ nhõm.