Yêu Em Điên Cuồng

Chương 19: Anh bị thương




Sau khi hồi tưởng lại quá khứ cũng là lúc cô ăn xong bát mỳ. Khi cô đem đi rửa thì lúc này ngoài nhà có tiếng giày cao gót của ai đó vang lên.

Cô úp bát lên tủ rồi đi ra xem đó là ai. Nhìn thấy người đến là Thiền Hoạ lúc này cô cũng đoán ra được cô ta đến đây làm gì. Còn cô ta sau khi nhìn thấy cô cũng tỏ ra khó chịu nói:

- Tại sao cô còn ở đây.

Cô cảm thấy buồn cười trước câu nói vô tri của cô ta. Cô nhìn Thiền Hoạ nói:

- Cô nói gì vậy tôi không ở đây thì ở đâu nữa. Mà cô đến đây để tìm anh ta sao, đi ra ngoài rồi không có nhà đâu.

Thông báo cho cô ta xong cô coi như hết nhiệm vụ quay người định bước đi thì bị cô ta gọi dật lại:

- Tôi nghe nói cô làm giúp việc ở đây đúng chứ. Khách đến nhà mà cô còn không biết lấy nước ra mời sao.

Nói xong ả ta thong thả ngồi xuống ghế tự nhiên như nhà mình. Cô khẽ hừ một tiếng không nói gì mà đi vào trong mang nước ra cho ả ta.

Cô đặt cốc nước xuống bàn làm xong nhiệm vụ cô định về phòng thì lại bị cô ta gọi lại nói:

- Cô mau đấm lưng xoa bóp cho tôi đi.

Đến lúc này cô nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu ra bên ngoài. Nhìn khuôn mặt đang vênh lên của ả ta, cô chỉ muốn đi đến dạy cho cô ta một bài học.

- Tôi chỉ làm việc cho ông chủ, không có nghĩa vụ phục vụ cho ai khác.

Dứt lời cô xoay người đi lên lầu mặc kệ cô ta đang ngồi ở đó mà tức giận. Thiền Hoạ trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô rồi hậm hực đứng dậy bỏ về.

Triệu Y Vân nghe thấy tiếng giày cao gót xa dần lúc này cô mới quay lại xuống dưới nhà. Cô cảm thấy chán nản khi cứ ở mãi một chỗ như vậy. Xem tivi chán rồi lại tắt đi, khi cô định đứng dậy để lên phòng thì lúc này ngoài cửa có tiếng giày nện xuống nền nhà gấp gáp.



Cô quay lại nhìn xem là ai, khuôn mặt cô chợt hốt hoảng khi nhìn thấy Cố Dạ Bạch đang bị thương bên cạnh anh là một người đàn ông trẻ xa lạ nào đó.

Nhìn thấy vậy cô vội chạy đến phụ giúp anh chàng kia một tay đỡ anh lại ghế nằm xuống. Nhìn vết thương chỗ bụng anh loang lổ vết máu ra bên ngoài trong lòng cô chợt cảm giác lo lắng cho anh.

Chân tay cô bủn rủn nhưng cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông kia hỏi:

- Anh ta làm sao mà bị thương nặng vậy. Sao các người lại không đưa anh ấy đến bệnh viện chứ.

Bác sĩ riêng của Cố Dạ Bạch lúc này cũng gấp gáp chạy vào. Ông ta xem xét tình hình vết thương ở bụng anh trán khẽ nhăn lại nói:

- Vết thương khá sâu, cậu ấy đang dần mất máu nhiều. Tôi có chuẩn bị lượng máu sẵn mau dịu cậu ấy vào phòng để tôi khâu vết thương lại.

Sau khi đưa anh vào căn phòng dưới nhà, cô và người đàn ông kia bước ra bên ngoài để chờ. Lúc này anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cô nổi cả da gà.

- Cô là gì của ông chủ ?

Giọng nói lạnh tanh của anh ta vang lên. Cô suy nghĩ một lúc cũng không biết trả lời sao. Rốt cuộc cô là gì của anh nhỉ. Lúc trước là giúp việc xong đến bạn giường.

- Tôi chỉ là giúp việc thôi.

Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại nhìn cô, lúc này anh ta nói:

- Vậy cô chỉ cần chăm sóc tốt cho ông chủ là được. Còn lý do bị thương cô không cần phải biết đâu.

Cô nhún vai tỏ ra không quan tâm đến nữa. Dù sao cô cũng chỉ tò mò thôi. Không nói thì cô cũng không thèm để ý làm gì.

Vị bác sĩ kia một lúc sau mới bước ra bên ngoài nhìn người đàn ông kia cẩn trong nói:



- Tôi đã xử lý vết thương xong rồi, hàng ngày chỉ cần vệ sinh vết thương thay băng là được. Thể trạng cậu ấy vốn dĩ rất tốt nên chỉ một lát nữa sẽ tỉnh thôi. Còn về việc ăn uống thì nên ăn những món thanh đạm một chút. Xong việc ở đây rồi tôi đi trước đây.

Dứt lời ông ấy xách túi đồ bước đi. Chỉ còn cô và người đàn ông kia đứng đó. Người đàn ông mở cửa phòng vào xem tình hình một lát rồi bước trở ra.

- Cô hãy chăm sóc cho ông chủ thật chu đáo. Nếu ông chủ xảy ra vấn đề gì tôi sẽ lấy mạng cô.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta liếc nhìn cô. Sau khi cảnh cáo cô xong anh ta bỏ đi. Cô nhìn theo bóng dáng anh ta mà khẽ rùng mình, miệng lẩm bẩm nói:

- Anh ta có cần uy hiếp mình như vậy không.

Cô xuống bếp nấu cho anh một bát cháo. Sau khi nấu xong cô bưng đến trước cửa phòng mở cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy anh đã tỉnh đang ngồi tựa lên cạnh giường, cô bê bát cháo đặt xuống bên cạnh anh rồi nói:

- Anh tỉnh rồi sao ?

Cố Dạ Bạch nhìn cô lúc này anh nói:

- Em không hỏi vì sao tôi bị thương sao.

Tuy cô có chút tò mò nhưng lại không muốn bị anh hiểu lầm là mình đang quan tâm đến anh nên dửng dưng nói:

- Tôi không muốn biết, con người anh rất khó đoán. Tôi ban đầu cũng chỉ nghĩ anh chỉ là một CEO của công ty nào đó. Nhưng hôm nay nhìn anh bị thương như vậy tôi đoán anh không đơn giản chỉ là một CEO.

Cô Dạ Bạch khẽ nhếch miệng thích thú nhìn cô đoạn nói:

- Xem ra em cũng rất thông minh đó chứ. Sống với tôi chỉ cần em biết ít chuyện sẽ tốt cho em hơn đấy. Em yên tâm tôi sẽ không bạc đãi em.