Yêu Em Điên Cuồng

Chương 4: Buổi tiệc




Sáng hôm sau Triệu Y Vân tỉnh dậy, cô khẽ cử động người thì cơn đau nhức dưới hạ thân truyền đến.

Nhớ lại những cảnh ân ái đêm qua mà cô ghét bỏ chính mình. Nhìn xang bên cạnh không thấy hắn ta đâu. Cô cũng không quan tâm hắn làm gì.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Y Vân cổ họng đau rát vì hôm qua bị hắn hành hạ, giọng nói khàn khàn cất lên :

- Mời vào.

Cánh cửa vặn nắm mở ra, quản gia bước vào trên tay cầm theo hộp gì đó. Nhìn thấy cô ông ấy lễ phép nói :

- Phu nhân...

- Tôi không phải là phu nhân của mấy người - Giọng nói ghét bỏ của cô vang lên.

Ông ta nhìn cô mỉm cười nói:

- Đây là lệnh của thiếu gia chúng tôi không thể không làm theo.

Cô nhíu mày tỏ rõ sự chán ghét trên mặt khi nghe ông ta nhắc đến hắn.

Quản gia đặt chiếc hộp lớn xuống cạnh giường cô giọng ôn tồn nói :

- Đây là bộ lễ phục mà thiếu gia đã chọn cho người. Tối nay người sẽ đi cùng thiếu gia đến buổi tiệc.

Triệu Y Vân cự tuyệt lạnh nhạt nói :

- Nói với hắn tôi không muốn đi cùng hắn.

Quản gia nhìn cô khẽ thở dài rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

Triệu Y Vân bước xuống giường như đi không vững. Đôi chân cô run rẩy thầm oán trách hắn ta.



Một lát sau tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Triệu Y Vân vươn tay không cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô tắt đi không muốn nghe.

Bên này Dạ Bạch cau mày đây là lần đâu tiên có người dám cúp máy không nghe với anh.

Đôi tay thon dài lướt trên bàn phím gửi đi.

* Tinh *

Điện thoại cô có tin nhắn đến, cô mở ra xem, là hắn gửi tin nhắn đến cho cô. Triệu Y Vân ấn vào xem hắn gửi cái gì. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại tin nhắn hắn gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ :

- Nghe máy.

Cô chán ghét định ném điện thoại đi thì nhạc chuông vang lên. Lần này vì không muốn hắn làm phiền nữa nên cô đành ấn nghe.

Sau khi cô bắt máy không để cô nói gì giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên :

- Triệu Y Vân tốt nhất em đừng nên chống đối tôi, nếu em muốn gặp lại hắn thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Nói xong hắn cúp máy mà không kịp để cô nói gì. Triệu Y Vân bực tức mắng mỏ :

- Đồ thần kinh.

Mắng xong cô ném điện thoại lên giường bước đến chiếc hộp mà vừa nãy quản gia mang lên cho cô mở ra.

Bên trong là chiếc váy dạ hội màu đen lấp lạnh. Chiếc váy kiểu dáng ôm sát người, đuôi váy được xẻ đến bắp đùi có thể khoe đôi chân dài trắng nõn của cô.

Đây là lần đầu tiên cô được cầm vào chiếc váy đắt tiền như vậy.

.....



Đến tối Dạ Bạch trở về căn biệt thự. Quản gia và người làm đều cúi đầu chào hắn.

Hắn bước lên lầu mở cửa bước vào phòng. Nhìn quanh phòng một lượt không thấy cô đâu. Hắn từ từ đi đến mở cửa phòng tắm ra.

Triệu Y Vân đang ngồi trong bồn tắm nghe thấy tiếng mở cửa. Cô đứng lên bàn tay chưa kịp với tới khăn tắm thì nhìn thấy hắn bước vào.

- Aaaa...

Tiếng hét cô vang vọng cô khua tay với được cái gì liền lém đến chỗ hắn. Giọng nói tức giận vang lên :

- Tên khốn anh không biết hay giả vờ không biết có người trong này, mau đi ra ngoài .

Nói xong cô vội ngồi thụp xuống bồn tắm. Hắn khẽ nhếch mép cười tà mị khi nhìn thấy dáng vẻ khoả thân của cô.

Triệu Y Vân lừ mắt nhìn hắn, khi thấy hắn từng bước về phía mình cô trừng mắt quát lớn :

- Anh đứng lại đó cút ra ngoài cho tôi.

Hắn vờ như không nghe thấy càng tiến đến gần cô. Triệu Y Vân bực tức khi thấy hắn đến gần cô theo bản năng đưa tay ôm lấy người.

Hắn cởi bỏ quần áo trên người xuống, vật to dài kia không biết đã cứng từ lúc nào. Cô lắp bắp sợ hãi ngồi sát lại thành bồn tắm :

- Anh ...anh định làm gì ?

Hắn nhếch nhép cười nhìn cô ánh mắt dâm dục nhìn cô :

- Em không thấy sao, con cúc cu của tôi dậy rồi, em mau làm cho nói ngủ lại đi.

Vừa nói hắn vừa đưa cự vật đến trước mặt cô.