Yêu Em Điên Cuồng

Chương 40: Nhân viên chính thức 2




Đến ngày nộp bản thảo cuối cùng cô cũng hoàn thành xong. Cô vui vẻ nhìn ngắm lại thành quả của mình. Mọi người trong phòng ai nấy đều chúc mừng cô. Yên Hoa là đồng nghiệp của cô lúc này lên tiếng nói:

- Để chúc mừng em sắp trở thành nhân viên mới hay là lát nữa tan làm cùng nhau đi ăn một bữa đi.

Mọi người trong phòng đều gật đầu tán thành, cô cũng không từ chối. Sau giờ tan làm cô nhắn tin cho anh nói không cần phải đến, mình vì sẽ đi ăn với đồng nghiệp.

Cố Dạ Bạch ở công ty đang duyệt hồ sơ đọc song tin nhắn của cô, anh cũng chỉ nhắn lại.

- Được anh biết rồi nhưng tửu lượng em kém nhớ uống ít thôi. Khi nào xong gọi anh đến đón.

Cô mỉm cười vui vẻ trả lời:

- Vâng, em biết rồi.

Gần 6 giờ lúc này cô và đồng nghiệp đang ở quán lẩu gần công ty. Mọi người có vẻ rất vui vì lâu rồi mới có buổi tụ tập ăn uống như vậy nên ai lấy đều uống khá nhiều.

Tửu lượng cô kém nên chỉ uống hai, ba cốc là đã đỏ bừng mặt. Nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã không còn sớm vậy nên cô đã xin phép mọi người về trước.

- Mọi người ở lại ăn uống vui vẻ nhé, em xin phép về trước đây ạ.

Giọng nói ngà ngà say của Yên Hoa vang lên:

- Cũng còn sớm mà, em ở lại thêm lát nữa đi.

Cô mỉm cười khéo léo từ chối, biết không thể giữ cô lại nên bọn họ dặn dò cô về cẩn thận. Cô chào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài.



Cô lục lọi trong túi không thấy điện thoại đâu. Lúc này cô mới sực nhớ ra khi nãy đã để quên ở bàn làm việc. Triệu Y Vân khẽ vỗ nhẹ vào trán trách bản thân.

- Thôi thì đành quay trở lại công ty lấy vậy, cũng may quán ăn này gần công ty mình.

Cô bước trở lại công ty, thang máy mở ra cô bước lại gần văn phòng. Khi mở cửa ra thì cô giật mình va phải Hạ Huyền. Cô ta nhìn thấy cô thì cũng chột dạ lắp bắp nói:

- Tại sao cô còn ở đây ?

Triệu Y Vân khẽ nhíu mày trước câu hỏi vô lý của cô ta. Nhưng vì cô đang gấp nên không muốn đứng đây để nhiều lời với cô ta.

- Tôi quên điện thoại nên quay lại đây để lấy.

Cô ta nghe vậy cũng khẽ thở phào. Cô ta khẽ liếc cô một cái rồi lấy lại dáng vẻ kiêu căng huých vào vai cô rồi bỏ đi. Triệu Y Vân cũng không thèm chấp với cô ta. Cô đi lại chỗ ngồi của mình rồi gọi cho anh tới đón.

Khi cô vừa đi đến thang máy thì gặp Lục Lệ Thành đang đứng đó. Cô bước đến chào hỏi.

- Anh về muộn vậy sao ?

Lục Lệ Thành nhìn thấy cô thì khẽ cười anh nói:

- Tôi chỉ muốn làm cho xong bản kế hoạch rồi về. Còn cô thì sao, tôi tưởng cô phải tan làm từ lâu rồi chứ.

Cô khẽ cười trả lời:



Tôi quên điện thoại lên quay lại lấy thôi.Vậy sao, mà hình như cô uống rượi thì phải.Lục Lệ Thành nhìn cô dò hỏi. Cô cũng bất ngờ khi anh ta lại ngửi được mùi rượi trên người cô. Rõ là cô chỉ uống ba ly mà thôi. Mũi anh ta cũng thính thật đó.

- À là do hôm nay anh chị đồng nghiệp rủ nhau ăn một bữa để chúc mừng tôi sắp trở thành nhân viên chính thức mà thôi.

Lục Lệ Thành nghe xong gật đầu như đã hiểu, anh mở lời cất giọng nói:

- Để tôi đưa cô về nhé.

Cô xua xua tay lắc đầu từ chối, khẽ mỉm cười nói:

- Không cần phiền anh đâu, bạn trai tôi đến đón tôi rồi.

Nghe vậy anh ta cũng chỉ "' ổ" một tiếng rồi không nói gì nữa. Cửa thang máy mở ra, cô chào tạm biệt anh ta rồi bước ra khỏi công ty. Lục Lệ Thành nhìn theo bóng dáng cô dần khuất, lúc này mới xoay người bước đi.

Triệu Y Vân ngồi vào trong xe, cô vui mừng kể lại cho anh nghe chuyện mình sắp trở thành nhân viên chính thức.

Cố Dạ Bạch cũng chúc mừng cô, bỗng anh chợt lên tiếng hỏi:

- Em không cầm bản thiết kế về sao, nhỡ đâu ai đó lấy mất thì nguy to đấy.

Cô mỉm cười lắc đầu nói:

- Anh đừng lo, ở công ty em đâu có gây xích mích với ai để mà người ta ghét em cho được. Với lại em cũng đã lưu một bản trên máy tính. Nhỡ có trường hợp như anh nói xảy ra thì cũng có cái để thế vào.

Cố Dạ Bạch cũng không nói gì nữa. Dù sao thì cô cũng đã chắc chắn như vậy rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ lấy lại công bằng cho cô.