Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 37: Lý Tuệ Nhiên tức giận




Thấy Lý Tuệ Nhiên vì chạy theo mình mà bị thương Trần Quang Đạt xuống nước.

- Tại sao em lại chạy làm gì? Bị thương rồi nè!

- Anh thả em xuống và mặc kệ em đi.

- Ngoan nghe lời để tôi đưa em đến bệnh viện.

Thấy anh nhỏ nhẹ với mình rồi Lý Tuệ Nhiên hỏi:

- Anh đang giận em chuyện gì à?

- Không có.

- Anh nói dối.

- Nói thật.

Lúc này Trần Quang Đạt đã ôm cô ra đến xe và mở cửa ghế lái phụ cho cô ngồi vào, nhân cơ hội anh đang cuối xuống Lý Tuệ Nhiên câu cổ anh nói:

- Nếu anh không giận vậy hôn em đi?

- Không được…

- Vậy là anh còn giận em?

- Không có.

- Nếu không có tại sao lại không hôn em?

- Chúng ta là nam nữ khác biệt.

- Anh có thể xem em như Lệ Băng, anh trai hôn em gái thì có sao? Hay anh thật sự giận em chuyện gì rồi nên không muốn lại gần em?

- Được rồi.

Đúng là không cãi lại cô mà, Trần Quang Đạt cuối xuống hôn lên má cô một cái, nhưng tính cách của cô đâu dễ có cơ hội như vậy mà buông tha.

Anh vừa nhắm ngay má cô hôn xuống thì cô quay qua môi chạm môi, Trần Quang Đạt định bỏ ra thì cổ anh bị cô câu nãy giờ, lúc này cô kéo sát lại.

Ngậm lấy môi anh cô nhẹ cắn một cái, tiếp theo là đưa lưỡi qua chỗ anh thăm dò, Trần Quang Đạt cũng không kìm chế được đáp lại nụ hôn của cô.

Một lúc sau như nhớ ra gì đó Trần Quang Đạt thả ra và vờ trách:

- Em là đang cố ý?

- Ai kêu anh cứ lạnh nhạt với em.

- Không có, tôi thật sự bận.

- Anh nói dối, Quang Đạt đừng có lạnh lùng với em nữa có được không?

- Xin lỗi Tuệ Nhiên tôi không thể.

- Tại sao chứ? Quang Đạt em cũng biết đau lòng cũng biết tổn thương mà, tại sao anh lại cứ mãi lạnh nhạt như thế với em, được rồi từ nay em sẽ không làm phiền đến anh nữa.

Dứt lời Lý Tuệ Nhiên đẩy mạnh anh ra rồi bước xuống xe, cái chân đau vẫn cà nhắc bước đi. Thấy cô như vậy anh bước đến bế cô lần nữa trở lại xe và nói:

- Thôi em đừng giận để tôi đưa em đi bệnh viện.

- Không cần, anh thả em xuống.

- Tuệ Nhiên là em à?

Lúc này có một giọng nói phía, Trần Quang Đạt đang ôm Lý Tuệ Nhiên quay lại, người vừa hỏi là người lần trước anh thấy ôm cô gái nhỏ này mà.

Albert Lý bước đến hỏi:

- Cậu đây là?

- Em không quen, anh Albert có thể đưa em về nhà không?

Albert Lý cũng khá bất ngờ bởi vì hôm nay anh có hẹn bạn ở khách sạn này, nói chuyện xong vừa xuống nhà xe định lên xe trở về đã nghe thấy tiếng của Tuệ Nhiên.

Anh mới theo tiếng nói mà nhìn sang bên này, thì thấy người đàn ông này đang hôn Tuệ Nhiên, mà giờ nói không quen là có thật sự không quen không?

Nhưng nghe em gái đề nghị anh đồng ý, vì dù sao biệt thự của anh cũng đối diện biệt thự của Lý gia mà, anh lên tiếng:

- Được, để anh đưa em về.

Lý Tuệ Nhiên dùng đằng rời khỏi vòng tay của Quang Đạt, thấy em gái đi không vững anh bước đến đỡ cô và hỏi:

- Em bị thương à?

- Dạ em bị thương một chút.

- Được rồi để anh đưa em đi bệnh viện.

Hai anh em vừa nói chuyện vừa rời đi, còn Trần Quang Đạt từ đầu đến cuối không nói được gì chỉ đứng nhìn.

Cũng tại anh, ai kêu làm cô buồn như vậy mà người đàn ông đó có vẻ là người tốt, cũng là người có tiền bởi chiếc xe anh ta chạy là phiên bản giới hạn.

Cả nước chỉ có hai chiếc một là anh đang chạy hai là người đàn ông đó đang lái đưa Tuệ Nhiên đi.

Buồn buồn Trần Quang Đạt lên xe trở về Trần gia. Cùng lúc này trên xe của Albert Lý, nhìn gương mặt không vui của em gái mình anh hỏi:

- Giờ có thể nói cho anh biết cậu ấy là ai không?

- Em không quen anh ta.

Lý Tuệ Nhiên giận dỗi trả lời rồi quay ra ngoài cửa nhìn đường phố về đêm, Albert Lý mỉm cười nói:

- Thật sự không quen.

- Đúng không quen.

- Không quen mà cậu ấy có thể hôn em gái của anh à?

Quay lại nhìn Albert Lý cô hỏi:

- Anh thấy?

- Không những anh thấy mà anh còn nghe được cuộc nói chuyện của hai người, giờ có thể nói với anh không?

- Em không có gì để nói hết.

- Em không nói hay để anh gọi hỏi Thế Bảo nhé!

- Thôi được rồi để em nói, anh ấy là Trần Quang Đạt là bạn thân của anh hai từ hồi cấp hai, em thích anh ấy từ lúc em lên lớp 6 lớp 7 đến bây giờ. Anh ấy rất lạnh nhạt con gái không có ai đến gần anh ấy được cả.

- Như vậy luôn sao?

- Vâng, em thân thiết với anh ấy có lẽ vì em là em gái của anh Thế Bảo Á, em quyết định theo đuổi anh ấy từ lúc em anh ấy chuẩn bị học đại học đến mãi bây giờ mà anh ấy cứ lạnh nhạt với em. Thật tức quá đi mà.

- Theo như em nói vậy là từ trước đến giờ cậu ấy luôn từ chối em?

- Dạ.

- Có muốn anh giúp một tay không?

- Anh sao?

- Ừm, theo như em kể cậu ấy không gần nữ sắc mà lại thân mật với em còn lo lắng cho em, anh nghĩ anh có cách trị cậu ấy.

- Thật sao anh?

- Em có tin anh không?

- Tin mà ngoài anh hai ra em chỉ có mỗi anh là anh trai thôi đấy.

- OK, ngày mai anh phải về Mỹ với ba mẹ rồi, để anh về đó sắp xếp công việc xong anh trở về đây giúp em giải quyết cậu ấy.

- Dạ em cám ơn anh Albert, anh là thương em nhất.

- Được rồi giờ để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra và về nhà nhé!

- Dạ em cám ơn anh ạ!