Yêu Trong Hận

Chương 9: Mối Quan Hệ Đặc Biệt




Nam Khải thoáng chốc khựng lại khi nhìn thấy nụ cười khe khẽ trên môi Cố Hà Uy, mặc dù thoạt nhìn nét mặt cậu không hề thay đổi nhưng đối với Nam Khải, dù là một cử động nhỏ nhất trên ngũ quan của cậu, anh cũng có thể dễ dàng nhìn ra.

Bỗng chốc Nam Khải hơi chau mày, ồ lên một tiếng đáp lại Cố Hà Uy vẻ đã hiểu, kế đến lại lên tiếng.

" Lần đầu thấy em để tâm đến một người như thế "

" Bình thường thôi " - Cố Hà Uy thờ ơ đáp lại.

Cậu nói là bình thường, nhưng Nam Khải hiểu rõ thực chất không hề bình thường chút nào, khi nhìn chăm chăm vào bức ảnh của người đó anh thấy rõ trong ánh mắt lạnh nhạt kia đã xuất hiện chút cảm xúc, đó là phấn khích, là mong chờ.

Không biết người đó là ai mà lại có thể khiến tiểu tổ tông nhà anh hao tâm tổn sức mấy năm liền như vậy, nghĩ đến thôi Nam Khải có chút không vui.

Vốn anh hiểu Cố Hà Uy như thế, quan tâm cậu như thế là vì mối quan hệ giữ hai người vô cùng thân thiết và gắn bó. Người ngoài nhìn có vẻ hai người chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường, nhưng thực ra anh đã quen cậu từ rất lâu rồi.

Kể từ cái năm Cố Hà Uy ra nước ngoài du học, Nam Khải học hơn cậu hai lớp, khi ấy hai người chưa biết nhau. Mang tiếng đàn anh nghe có vẻ oai phong lắm đấy, song vì cơ thể gầy gò cộng thêm vẻ bề ngoài yếu ớt, khuôn mặt lại xinh xắn không khác gì con gái nên anh luôn là tâm điểm bắt nạt của tụi con trai, đến cả lũ con gái cũng ghen tị vì làn da trắng nõn của anh mà tẩy chay, xa lánh anh, đồn tin anh là kẻ dị hợm biến thái khiến cuộc sống học đường của anh như chốn địa ngục tàn khốc.

Cho đến một ngày nọ, khi Nam Khải như bao ngày bị đám con trai kéo vào nhà vệ sinh nam đánh đập, chúng còn thô bạo lột sạch quần áo của anh, mặc cho anh vùng vẫy khản kháng nhưng chẳng mấy tác dụng vì kẻ thù vừa đông lại vừa mạnh.

Lần này chúng bất ngờ lấy điện thoại ra quay video, chúng định làm trò đồi bội, trong lúc anh chỉ biết bất lực khóc lóc mà cố gắng bảo vệ lấy thân mình, thì một tiếng.

Uỳnh!

Vang lên rất to.

Bất ngờ tên cầm điện thoại ngã bổ nhào xuống nền nhà lạnh lẽo, chiếc điện thoại cũng theo đó mà văng đi. Cả đám ráo riết quay lại nhìn, ai nấy đều giật mình bàng hoàng, một cậu bé nhỏ hơn chúng hai tuổi xuất hiện, cậu dần bước đến dẫm nát bét chiếc điện thoại nằm trên sàn.

Đám bắt nạt thấy cậu là lính mới thì chẳng hề sợ hãi, chúng liền hất cầm lên cao vẻ vừa tức giận vừa khiêu khích muốn ra oai với cậu bé nọ, nhưng cậu chẳng hề quan tâm liền lao đến đi vài đường quyền. Cơ thể cậu bé nhẹ bẫng, ra đòn nhanh như cắt trong chốc lát đám bắt nạt đứa nào đứa nấy đều nằm la liệt trên sàn nhà. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nam Khải, cơ thể trần trụi của anh lạnh toát thu mình trong góc tường run lên từng cơn. Cậu bé bước tới gần, tiện tay vớ lấy đống quần áo của anh ném vào người anh, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt anh, tự giới thiệu.

" Đừng sợ, em là Cố Hà Uy. Mau mặc đồ vào kẻo lạnh, em sẽ không bắt nạt anh đâu "

Kể từ khoảnh khắc Cố Hà Uy xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa tay kéo anh ra khỏi vực thẩm tăm tối, luôn sẵn sàng bảo vệ anh mang đến cho anh hơi ấm và niềm vui. Anh đã mê cậu mất rồi, trong tâm trí ngầm sắc định, Nam Khải này từ nay sẽ chỉ thuộc về mỗi một người, đó chính là Cố Hà Uy!

Thoát ra khỏi hồi ức đáng nhớ, quay trở lại hiện thực, ấy vậy mà anh đã lẽo đẽo theo cậu cả chục năm trời rồi. Lúc Cố Hà Uy về nước kế nghiệp cha, anh buồn lắm. Nhưng không lâu sau cậu đã cho người sang rước anh về làm việc cho mình, vì năng lực làm việc của anh rất khá, rất được cậu coi trọng.

Ban đầu thì làm thư ký thế thôi, nhưng khi bước chân đến Cố gia anh đã không thể không thốt lên.

" Trời đất! "

Cậu rất ít khi về nhà, cơm ăn không đủ ba bữa vì hay bỏ bữa, giúp việc cũng quá nhàn hạ rồi. Chính vì chủ không hay có nhà nên giúp việc làm ăn bác nháo quá, vị quan gia đời cũ tuổi cũng đã cao, không còn khả năng quản lý, quán xuyến mọi việc nữa rồi. Nên Nam Khải quyết định thế chỗ ông cho ông về nghỉ hưu luôn, vậy là ngoài vị trí thư ký ra anh còn kiêm luôn công việc quản gia cho nhà họ Cố.

Ngày ngày kề vai sát cánh cùng Cố Hà Uy từ chỗ làm về đến nhà. Mặc dù công việc gấp đôi vô cùng khó nhằn và mệt mỏi, song Nam Khải vẫn không hề than vãn lấy một lời, vì giúp ích được cho Cố Hà Uy, được ở bên săn sóc cho tiểu tổ tông này anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Dòm thấy nét mặt Nam Khải có chút không vui, Cố Hà Uy vẫn là mềm lòng trước vị đàn anh này. Cậu hạ giọng hỏi, ánh mắt vẫn không hề nhìn anh.

" Tối nay ăn gì? "

Nam Khải nghe thấy thì chực tỉnh táo, anh hớn hở, miệng cười tươi đến mắt cũng tít lại như mở hội, anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn Cố Hà Uy, đáp.

" Bí mật, tối nay chính tay anh sẽ xuống bếp nấu cho em ăn! "

" Vinh hạnh quá nhỉ, thật đáng mong chờ "

Cố Hà Uy chống cằm, nhếch miệng phì cười, đàn anh cũng thật dễ dỗ y như một chú cún nhỏ. Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ cậu là người vô tình, đến cả người anh em quen biết lâu năm như Nam Khải cậu cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất trong lòng cậu rất coi trọng Nam Khải, sớm đã coi anh như anh trai trong nhà, anh ấy đã vì cậu mà làm rất nhiều việc.

" Cố tổng và thư ký Nam thân nhau nhỉ, quan hệ của hai người thật tốt " - Bất chợt tài xế lên tiếng khen ngợi.

" Ồ thế sao? Đúng là vậy nhỉ haha " - Nam Khải vui vẻ đáp lại, mấy ai biết rằng anh chỉ như vậy với mỗi Cố Hà Uy mà thôi.