[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 1-2




" Làm nhanh nhanh một chút đi má!"_ giọng của cậu con trai có vẻ khẩn trương

" Đm yên lặng đừng có hối! Đ*o cẩn thận khéo chết lây."_ giọng nữ này có chút giận dữ.

Bên trong phòng máy ở dưới tầng hầm của tập đoàn JH có hai con người, một nam một nữ và một ... trái bom. À không phải một trái, là bốn trái mới đúng.

Cậu thanh niên thì có vẻ hối hả đi qua đi lại. Còn cô gái thì đang rất chăm chú vào trái bom. Đột nhiên cậu ta trượt chân, tay đụng vào khuỷ tay của cô gái này, tay cô lệch qua, dây bị cắt, tiếng tít tít vang lên và số giây bắt đầu đếm ngược.

" Tên - chó - CHẾT!!!" _ mặt cô đen lại sát khí bắt đầu tỏa ra khắp nơi.

" Còn không mau chạy lẹ!!!" _ hắn kéo tay cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng máy.

Cả hai người khuôn mặt lo lắng chạy bán sống bán chết tìm cửa thoát ra ngoài. Sực nhớ là tất cả lối thoát hiểm đã khóa từ trước. Họ định đặt bom xong bình yên thoát ra ngoài sẽ bấm công tắc khởi động sau. Ai ngờ vì cái tên chết tiệt nào đó mà cả hai bị mắc kẹt ở chỗ này.
Đột nhiên cô dừng. Hắn thấy vậy liền dừng lại hối thúc cô. Cô không nói gì ngồi bệch xuống đất.

" Không kịp. Thời gian chỉ còn khoảng 30 giây. Không thể chạy kịp lên tầng 1. Cho dù có kịp lên đến nơi thì lúc đó tòa nhà cũng đã sập. Kết thúc rồi. Huyền thoại của White chính thức kết thúc!"_ giọng nói cô hoàn toàn không có chút sợ hãi, hoàn toàn thản nhiên ngã mình ra sau nhắm mắt lại.

Cậu con trai kia thấy vậy cũng ngồi xuống nhìn vào cô bạn của mình. Khẽ thở dài
" Ha~ Cô cũng bắt đầu biết chấp nhận số phận rồi đấy, White!"
" Nhờ tên nhóc nhà ngươi. Kiếp sau có gặp lại... nhất định ta sẽ giết chết ngươi, Black!"
" Thật là hóng quá a~"_ hắn ta khẽ nhếch môi liếc cô rồi thầm thì gì đó.

BÙM!!!

Tin mới nhận: Lúc 8h tối hôm qua tập đoàn JH đã bị người của Mafia Đảng đặt bom. 167 nhân viên của công ty thiệt mạng trong vụ đánh bom, không ai sống sót.

••••
Giữa không gian màu trắng huyền ảo. Có một cô gái đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt cô nheo lại rồi khẽ mở ra.

Đây là đâu?... A~ nhớ rồi. Mình chết mất rồi. Mình sẽ lên thiên đường hay... xuống địa ngục đây ha... Thật là mong chờ quá đi._ Nở nụ cười sau đó cô nhắm mắt lại

Sau khi cô nhắm mắt đột nhiên xung quanh sáng lên chói rồi bụp. Biến mất!
••••
Trên chiếc giường, một cô gái tầm 15 tuổi, mái tóc tím nhàn nhạt đang say ngủ. Gương mặt cô xinh xắn như một thiên thần làm điên đảo mọi thứ. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt cô khẽ mở, con ngươi màu tím đưa loạn xạ. Cô lấy lại được ý thức liền ngồi dậy quan sát căn phòng.

Một căn phòng màu trắng chủ đạo. Bên góc đối diện là một tủ gỗ, phía trước tay cầm có một bộ đồng phục được treo ngay ngắn ở đó. Bên chiếc tủ nhỏ đầu giường là một tập hồ sơ, một chiếc điện thoại màu trắng và một cái tai phone...

" Mình... không phải... . Mình vẫn chưa chết. Chưa chết haha!!!"_ cô chụp lấy cánh tay, vuốt ve mái tóc tím của mình rồi ôm mặt hét trong vui sướng.

Cô bung mền ra chạy một mạch vào nhà tắm chúi đầu vào gương. Đôi mắt này, mái tóc này, khuôn mặt này không phải là cô lúc còn nhỏ sao. Thật sung sướng, đã chưa chết mà còn có thể trở lại thời còn trẻ. Hạnh phúc quá a~!

" Mà khoan... nhỡ đây là thiên đường thì sao?" _ cô đột nhiên ngưng phấn khích, trầm ngâm suy nghĩ.

Cô đi ra khỏi phòng tắm. Đi tới chỗ cái bàn và cầm lấy tập hồ sơ xem chăm chú.

" Etou... Trường Kununigaoka... Simizu Akaori... tên mình này... đã vượt qua bài kiểm tra... lớp 3A... chào mừn...g. WTF?! Ta làm kiểm tra hồi nào vậy?"

" Khoan đã... trường học này nghe tên lạ hoắc. Um... địa chỉ xxx. Hay đi xem thử nhỉ..."

Nói làm liền, cô đặt tờ giấy xuống bàn chạy ngay lại tủ quần áo lục lọi.

1 cái áo khoác đen...
1 cái áo sơ mi trắng...
1 cái quần rin ôm đen...

Thay đồ xong cô chụp lấy cái điện thoại bật bản đồ. Tai đeo phone. Trùm kín mặt. Bước ra khỏi cửa cái làm cô ngỡ ngàng là hành lang này... sao lại thấy quen mắt đến vậy?

Bỏ qua chi tiết đó, cô đi ra đường cái lớn, tiếp tục đi theo dấu mũi tên đến địa chỉ cần đến. Đi trên đường mà cô chỉ chăm chăm vào điện thoại chẳng để ý gì cả nên đâm vào rất nhiều người. Cứ thế cô phải luôn miệng xin lỗi cả đường đi.

Đến ngã tư cô vô tình chạm một cậu con trai. Như những người khác cô cũng chỉ "Tôi xin lỗi!" cho có lệ rồi lại chúi đầu vào điện thoại.

Ngã tư lúc này khá đông xe mà tín hiệu dành cho người đi bộ cũng đã chuyển sang đỏ, mà cô chả quan tâm gì hết cứ mũi tên chỉ đâu ta đi đó hoàn toàn mặc kệ hết xung quanh.

Lúc này một chiếc ô tô đang chạy thẳng. Đột nhiên thấy cô đi lù lù ra, ông bác trong xe hoảng hồn phanh!!!
Mọi người xung quanh vây kín lại, người hoảng sợ, người la hét, còn có một người dùng đôi mắt vô cảm của mình nhìn vào bóng lưng của cô gái trước mắt.

"Ngu ngốc!"

Chiếc xe càng lúc càng gần hơn... 1m... 20cm... 10cm... 5cm. Mọi người xung quanh hét toáng lên. Có người ngất cả đi.
Lúc chiếc xe hoàn toàn đã dừng lại mọi người chỉ nghĩ nếu mở mắt ra sẽ chỉ thấy máu nhưng khi mở mắt ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào con người đang thế ngồi gót chân chạm mông trên nóc chiếc ô tô ấy. Càng sốc hơn khi người ấy vẫn cắm cuối vào chiếc điện thoại.

" Arere~ đi sai đường cả rồi à. Axx biết không nên tin cái app này mà! haizz.."_ cô khẽ thở dài rồi cất điện thoại vào túi áo. Nâng bật người về phía sau, lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất.

Xung quanh ai cũng ngỡ ngàng trong đó tính luôn cả chàng trai tóc đỏ đang quan sát không rời một động tác nào của cô. Ánh mắt từ bất ngờ dần chuyển sang nghi ngờ.

Cảm thấy mọi người xung quanh đang chĩa mắt về phía mình cô liền đứng ngay ngắn cuối đầu.

Ngước mặt lên cô bắt gặp ánh mắt của cậu. Rồi đột nhiên cô hét toáng lên như gặp quỷ

"KARMA!!!"

--Bộ đôi sát thủ--