Những chuyện sau đó, đúng y như tôi “nhớ”.
Tôi gặp phải cướp bóc, được lực lượng cảnh sát cứu, rơi vào hôn mê, rồi bị đưa đi bệnh viện điều trị, gia đình sau khi nhận được thông báo liền đón tôi về nhà, chuyển đến một bệnh viện tư nhân ở Trung Quốc, sau khi xuất viện thì chuyển vào làm việc cho công ty của nhà.
Từ đầu đến cuối, chẳng ai nói cho hoàng tử nhỏ đang trốn trong con hẻm kia một câu, rằng liệu công chúa có đến đón em hay không.
Tôi đã quên mất 3 năm cùng em chung sống ở nước ngoài, dùng kiến thức mình từng tiếp xúc ở bên đó mà thôi miên tiềm thức chính mình trong thời gian hôn mê dài đằng đẵng, đem những ký ức liên quan đến em và những hiểm nguy nhốt vào căn phòng nhỏ bên trong đại não, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, ký ức của tôi đã xuất hiện 3 năm đứt gãy.
Mỗi ngày, tôi sống một cuộc sống bình thường và nghĩ mình 24 tuổi. Cũng giống hầu hết người khác, tôi đi làm, tan tầm, tập gym và giải trí. Chỉ khi bắt đầu từ ba tháng trước, thỉnh thoảng vào đêm khuya, tôi nhận được một dãy số lạ. Giọng nói bên kia điện thoại trong trẻo êm tai, giống hoàng tử nhỏ được sống an nhàn hạnh phúc trong truyện cổ tích.
Người ấy nói: “Em rất nhớ anh.”
Người ấy nói: “I’m here, princess.”
Đó là “chìa khóa” tôi đưa cho em.
Một cái duy nhất có thể mở căn phòng nhỏ tối tăm bên trong não tôi.
Ký ức của 3 năm ấy cứ thế như cơn sóng dạt dào nhấn chìm tôi.
Hoàng tử vừa đọc thần chú, nàng công chúa đang ngủ say của chàng liền tỉnh dậy.
Mỗi đêm được khơi gợi lại ký ức tôi đều tìm đến em, cùng em hôn môi, ôm ấp, làm t*nh. Đem tình yêu bị chính mình gắt gao đè nén xuống mà phát tiết trên người em, không giữ lại chút nào, ôm em, nói yêu em.
Em là người tình trong đêm tối mà tôi đã giấu kín.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, quá trình thôi miên vừa nhanh vừa sâu đã ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng phán đoán của tôi. Khi ôm em, đi cùng với yêu thương chính là nguy hiểm và sợ hãi.
Tôi ‘mắc kẹt’ trong ký ức về sự việc khủng khiếp kia, và tôi tin chắc rằng vòng tay của mình là nơi an toàn duy nhất và cuối cùng, đêm đen đâu đâu cũng thấy những đôi mắt đang theo dõi, chúng như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm hoàng tử nhỏ của tôi.
Tôi giấu em đi, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra em.
Một năm trước, tôi giấu em ở con hẻm đổ nát và tăm tối; một năm sau, tôi giấu em ở căn phòng nhỏ trong đại não.
Vì vậy, mỗi đêm sau khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi lại tự thôi miên mình sau cái ôm chia tay, xóa nhật ký cuộc gọi và ‘nhấn chìm’ em vào sâu trong ký ức.
Chỉ cần tôi không nói ra, sẽ không ai có thể biết được em ở đâu.
Chỉ cần tôi không để cho mình nhớ đến em, sẽ mãi mãi không nói ra.
Thế nhưng tôi rất nhớ em.
Sâu thẳm trong tâm thức tôi, thực sự rất nhớ, rất nhớ em.
Bản năng bảo vệ em cùng khao khát quá đỗi mãnh liệt không ngừng giằng co tranh đấu, tôi chỉ có thể lén lút dành ra một khoảng trống nhỏ trong trận chiến này để ghi nhớ em, dùng những lời lẽ rối rắm, thống khổ, giãy dụa cùng ngọt ngào.
Một ngày vào ba tháng trước, em trở về nước và tìm được tôi tại một quán bar, kéo chặt tôi với đôi mắt đỏ hoe và đọc câu ‘thần chú’ thứ nhất.
Em nói: “Ta tới tìm nàng, công chúa.”
Em nói: “I’m here, princess.”
Tôi nhớ lại mọi thứ trong hỗn loạn, liều mạng đưa em đi thuê phòng.
Tôi ôm em hôn môi, cùng em làm t*nh, em ở trong lồng ngực tôi khóc nức nở, tôi kể em nghe tất cả mọi chuyện, kể cả việc thôi miên bản thân, về chiếc “chìa khóa” có thể đánh thức tôi, và cả tình yêu cùng nỗi nhớ mà tôi kìm nén.
Lúc đó, tôi biết rõ tiềm thức của mình nảy sinh nhiều rối loạn, tôi đứng dưới ánh mặt trời, nhưng lại không có cách nào thuyết phục bản thân rằng mình đã được an toàn, những kẻ đó lại bị giam vào tù rồi. Tôi viết cho em những câu ‘thần chú’ để đánh thức tôi khỏi sự tự thôi miên, bảo em giao nó cho một bạn học của tôi ở nước ngoài, một bác sĩ tâm lí họ Tân.
Tôi cài đặt thiết bị nghe lén trong điện thoại rồi đưa file nghe cho em.
Tôi ôm em nói xin lỗi, chỉ khi làm cho tôi chủ động nhớ lại vào ban ngày và tiếp nhận tất cả những việc này, tôi mới có thể tìm thấy cân bằng trong tiềm thức rối loạn, hoàn toàn lấy lại lí trí mà tỉnh lại.
Em dựa vào ngực tôi ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng vành mắt đỏ lên mà hỏi tôi: “Nếu như mãi mà anh không nhớ lại được, em quá nhớ anh thì phải làm sao?”
Tôi hôn lên mi mắt em: “Vậy em hãy cầm lấy chiếc chìa khóa ấy, tới đón anh.”
Đó là câu thần chú, đó là chiếc chìa khóa, là khởi đầu của mọi thứ, là lời hứa cuối cùng vẫn chưa thể thực hiện, và là những lời thì thầm thương yêu khi chúng tôi quấn quít bên nhau giữa đêm khuya.
Tôi đã để lại hai gợi ý nhớ lại cho bản thân.
Một cái là ở chỗ bác sĩ Tân, người trên đại học chuyên nghiên cứu về tâm lí học và những vấn đề tâm linh, những thuật thôi miên nhỏ mà tôi học được là từ anh ta. Anh ta đã về Trung Quốc từ sớm và đều quen biết đám bạn bè trong nước của tôi, nếu tôi cảm thấy chính mình có vấn đề gì về tâm lí, bọn họ cũng không cần suy xét sẽ bảo tôi tới chỗ của bác sĩ Tân. Anh ta ám chỉ tôi “Báo cảnh sát” và “Cậu thực sự muốn nhớ lại sao?”, khiến tôi bắt đầu chân chính đưa ra quyết định, còn thật sự nghiêm túc tìm biện pháp để lấy lại trí nhớ của mình.
Sau đó, tiềm thức của tôi nhận được ám chỉ, tôi bắt đầu ghi lại những việc cụ thể đã nảy sinh vào bản ghi nhớ (a.k.a những lần lăn giường). Đồng thời trong lúc bị thôi miên vào ban ngày, tôi cố ý để cho bản thân phân tích và suy nghĩ, thông qua cách giả vờ làm hại đến mình mà làm cho em ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Gợi ý thứ hai được tôi để lại cho chính mình, sau mỗi lần gặp mặt đều lưu lại dấu vết của người yêu (ý anh Trác là cái quần lót trắng ó =)))), nhắc nhở tôi về sự tồn tại của em.
Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng dù tôi mất trí nhớ nhưng người yêu vẫn luôn như cũ nghe lời tôi, mỗi lần đều nói được vài câu đã lên đến tận giường, mặc sức tôi giày vò em, chụp hình hay ghi âm cũng không có chút phản kháng uất ức nào.
Vì thế em ở trong bản ghi nhớ của tôi biến thành nhân vật chính hạnh phúc của ‘tiểu thuyết người lớn’.
Trí nhớ của tôi cuối cùng cũng được ‘sắp xếp’ lại.
Hai mươi tư tuổi tôi không thấy tăm hơi, hai mươi bảy tuổi trở về, còn mang theo một người bạn trai ngọt ngào như mật.
Tôi quang minh chính đại kéo người vào phòng ngủ ôm, thỉnh thoảng hôn một cái, khỏi phải nói trong lòng dễ chịu đến nhường nào.
Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn việc tôi không thể trở về đón em vào một năm trước, nói bóng nói gió mà thận trọng hỏi, chỉ sợ nhắc lại khiến em tủi thân đau lòng.
Em thành thật nằm trong lòng tôi, hỏi gì đáp nấy.
—–
Đúng rồi cảnh sát đến rất nhanh chóng nha.
Những người kia đều bị bắt lại, sẽ không được thả ra nữa.
Bọn chúng chính là mới ra tù! Thú nhận muốn trả thù anh!
Nói là đã theo dõi chúng ta hơn nửa tháng, còn lấy cái lắc chân kia để đe dọa anh!
Em trở về kể cho ba mẹ, họ vừa tức giận vừa sợ hãi nên đã tìm vài luật sư để kiện chúng.
Hở? Trong nhà biết anh nha, biết từ lâu rồi, em với bạn trai có chuyện lớn như vậy thì làm sao không biết.
Em về nước vẫn phải nhờ quan hệ của gia đình mới tìm được anh đó. Hả? Anh muốn gặp cha mẹ em á, được thôi vậy tìm thời gian rảnh đi nha.
Vết thương không đau nữa rồi, khi đó chỉ là một vết cắt rất nông thôi.
Em đến bệnh viện thăm anh ở nước ngoài…Bốn ngày anh đều không tỉnh lại, đầu quấn đầy băng vải. Bọn họ còn nói trên chân anh có lỗ đạn.
Không khóc.
Á…Vậy em có khóc một chút, anh không tỉnh lại, em sợ làm phiền anh nên ngồi xổm trước cửa lén lút khóc.
Bây giờ anh dỗ vẫn được nè.
Em không tức giận mà. Em biết không phải anh cố ý không đến đón, vậy em đến đón anh là được rồi!
Thì, công chúa của em, đương nhiên em cưng chiều.
Dạ, em cũng yêu anh.
——
Mẹ nó người yêu tôi cũng quá ngọt rồi!