Hôm qua chơi vui quá nên cô cũng mệt nà ngủ. Mắt tời đã lên tới đỉnh, những tia sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào mắt cô khiến cô tỉnh dậy, cầm đồng hồ lên thì mớ có 7h. Cô tiếp tục nằm trên giường ngủ nướng. Ở dưới nhà lúc này 5 tên đàn em đang báo cáo công việc với Hàn Thương Ngôn.
" Lão Đại à, lâu lắm rồi en chưa thấy đại ca hút thuốc đó."
Anh cau mày nói : "Hút thuốc lá không báu bổ gì đâu. Tao bỏ rồi. Mà chuyện ở sòng bạc sao rồi?"
" Điều tốt thưa lão đại."
Một tên lẩy điện thoại ra. Mở một đoạn video mà anh chơi phi tiêu với đeo bờm cài tóc lền cho mọi người xem.
Hàn Thương Ngôn kinh ngạc nhìn hắn.
" Sao mày chụp được?"
"Tụi em hôm qua đi qua chỗ đó. Thấy ai quen quen hóa ra là Lão đại lạnh lùng của tụi em."
Những tên còn lại hùa theo: "Ái chà, đeo bờm cơ đấy. Đi hẹn hò cơ đấy."
Hàn Thương Ngôn tức quá nhưng cũng khong làm được gì. Một tên trong đó thắc mắc hỏi: " Lâu lắm anh mới cho tụi em tới nhà chơi đó nha."
Anh khó chịu nói: "Tới làm gì? Mày rảnh à? Tao có nhà đâu mà tới."
Anh nói vậy là muốn để cô ở nhà một mình cho yên tĩnh. Với cả anh cũng không muốn cô phải khó xử khi làm bạn gái mình.
Một tên nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ và đánh vào tâm lý: "Anh nói thật đi. Hay là anh giấu cô nào? Định không cho tụi em biết?"
Hàn Thương Ngôn chột dạ phủ nhận: "Làm gì có..."
Cả đám đồng thanh: "Đúng rồi."
Hàn Thương Ngôn từ giận quát lên: "CÂM MỒM!"
Tiếng nói chuyện ở dưới nhà lớn quá khiến cô không chợ mắt nổi nữa. Đã 2 tháng kể từ ngày cô ngồi xe lăn nên cô cũng đã quen nên việc sinh hoạt tiện lợi hơn. Cô vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ ngủ. Cô đi xuống nhà thì thấy im lặng lạ thường thì ra là anh quát bọn chúng nên mới im lặng như vậy. Cô ra phòng khách thì thấy 5 người đàn ông lạ đang ngòi trên ghế bấm điện thoại. Họ nhìn cô. Cô ngại ngùng chào hỏi: "Chào mọi người."
Hàn Thương Ngôn quay người lại rồi nhìn đám đàn em đang ngơ ngác. Bọn chủng cũng ngầm hiểu được đây là chị dâu tương lai nên rất tôn trọng mà bỏ điện thoại xuống rồi chào hỏi : "Em chào chị đâu tuong lai ạ."
Hàn Thương Ngôn ánh mắt chết chóc nhìn họ. Rồi quay lại hỉ cô: "Mà... Giờ còn sớm lắm. Em xuống đây làm gì vậy?"
Cô ngại ngùng đáp: "Tại ở dưới ồn quá với em cũng không ngủ đượcnữa nên xuống xem anh làm gì. Mà mấy cậu này là..."
" À đây là mấy đứa em của anh. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em."
Cô xua tay: "Không sao đầu."
Cô quay sang nhìn họ rồi mỉm cười hiền từ: "Lát nữa, mấy cậu ở lại dùng bữa với chúng tôi nhé!"
Họ gật đầu: "Vâng cảm ơn chị."
Cô mỉm cười lần nữa rồi quay xe.Bóng lưng cô dần rời đi. Hàn Thương Ngôn đem bao nuôi sự cay cú dồn nét vào họ: "Mày không biết ai mà dám gọi là chị dâu. Có biết là cô ấy ngại lắm không? Lần sau tới dây, ăn mặc cho nó đàng hoàng cái."
Một tên bĩu môi nói: "Cả anh nữa. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng như vậy sao lại bảo tụi này là em của anh chứ. Nếu biết chị ấy ở đây tụi này đã ăn mặc cho tử tế rồi."
Tên uất ức nói: " Mà Đại Ca cũng kì nữa. Có người yêu vừa xinh, vừa ngoan, lại dịu dàng như vậy. Mà không ra mắt với tụi này. Bộ anh không coi tụi này là anh em sao?"
Hàn Thương Ngôn lạnh lùng nói: "Bây giờ ỷ thế ức hiếp tao hả?"
"..."
" Phu Nhân với nhị tiểu thư biết chưa ạ?"
" Biết rồi!"
Một tên trong đó nhớ ra một điều gì rồi thốt lên: "Đại ca à... chân chị ấy bị làm sao mà ngồi xe lăn vậy?"
Anh không nói gì nhìn bọn nó ánh mắt lạnh lùng rồi đi đâu đó.
Giai Ý cô ở vườn sau tập luyện. Lần này, cô đã vịn được vào tay xe lăn mà đứng dậy được. Cô vui mừng mỉm cười hạnh phúc.
" Cuối cùng mình cũng đã đứng được rồi."
Cô tiếp tục những bước đi trên thảm cỏ xanh mát suốt 2 tháng qua cô chưa được đặt chân xuống đất. Hàn Thương Ngôn sợ cô thất vọng về mình nên ra sân sau nhìn cô thì thấy cảnh này. Cô gái hay khóc trước mặt anh thế mà lại đang một mình tập luyện. Hàn Thương Ngôn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Anh nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cô không kìm đượcmà cười ngây ngốc.
" Mình chợt nhận ra rằng cô ấy sở nữa một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ thường... "
Giai Ý cô bất cẩn vấp ngã. Hàn Thương Ngôn định chạy ra đỡ cô nhưng rồi lại lặng lẽ nhìn cô từ xa. Cô không yếu đuối nữa mà vịn tay vào cái xe lăn đứng dậy. Cô rất tự nhiên đi lại vì nghĩ chỉ một mình ở đây nhưng cô đâu biết có người vẫn lặng lẽ bảo vệ cô.
Anh ở ngoài đó ngắm cô suốt 1 tiếng đồng hồ cho tới khi một tên đàn em chạy ra sân sau. Nó thấy đại ca mình đang thập tò nhìn lén cô. Nó cười nham hiểm rồi chạyra chỗ cô và nói: "Chị dâu à, chúng ta vài dùng bữa thôi. Mà chị có thấy anh Hàn Thương đâu không?"
Cô mỉm cười ngồi vào xe lăn rồi nói: "Tôi không thấy anh ấy ra đây. Chúng tôi đi vào nhà đi. Chắc anh ấy ở trong."
Tên đàn em tốt bụng đẩy cô đi. Đi qua bụi cây, anh ta cố tình nói: "Ớ? Đại ca? Sao anh ngồi đây?"
Hàn Thương Ngôn đang trốn bị đàn en gọi tên. Mà bạn gái anh lúc này cũng nhìn ánh bằng ánh mắt ngơ ngác.
Hàn Thương Ngôn không trốn được đành đứng dậy đánh trống lảng: "Tôi... ngồi chơi thôi. Mà... tránh ra, ai cho mày động vào cô ấy."
Nói rồi anh đẩy đàn em ra, còn trừng mắt với tên kia rồi đẩy cô đi.
Trong bữa cơm...
" Mọi người ăn đi!"
"Em cảm ơn chị."
Hàn Thương Ngôn nhìn mấy tên đàm em với ánh mắt cay cú. Thể rằng nhất định không cho tụi nó bước chân vào nhà mình nữa.
Mấy tên tiểu tử biết anh ghen nên liên tục gắp thức ăn vào bát của cô
" Chị dâu ăn nhiều vào nhé. Em thấy chị hơi gầy."
" Cảm ơn... các cậu đừng gọi tôi là chị dâu. Có khi các cậu còn lớn tuổi hơn tôi nữa."
" Chị là bạn gái của anh tụi này. Trước sau gì cũng là thiếu phu nhân. Đúng không đại ca nhờ?"
Hàn Thương Ngôn bị trêu tới sặc cả cơm.
" Khu khụ..."
Cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho anh.
" Ăn từ từ thôi."