Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới:
“Ngày mai cậu chuyển hồ sơ dự án cho tôi xem kĩ càng, tôi sẽ cùng cậu trực tiếp điều hành dự án lần này với công ty đối tác.”
Giọng hắn lè nhè vì say rượu nhưng lời nói vẫn rất uy lực và trôi chảy. Mặc dù không hiểu tại sao chủ tịch của mình lại thay đổi quyết định, nhưng vốn dĩ đây là dự án được Trần Tình đề bạt nên anh cấp dưới vẫn không dám thắc mắc. Cũng đành vậy, anh chỉ có thể đáp một tiếng “vâng” rồi cúp máy.
Đến lúc này, Lưu Phong thấy sự hiện diện của bản thân thừa thãi rồi nên chỉ nói thêm một câu:
“Nhớ lấy, quyết định cho kĩ rồi vạch kế hoạch cho tốt. Tôi luôn tin vào nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu. Cái gì cũng phải từ từ, chậm rãi tiếp cận mới có thể đến gần được.”
Một bài học Lưu Phong luôn tâm đắc chính là cái gì không thể đạt được nhất thời thì phải từ từ gặm nhấm. Quan trọng bọn họ có muốn làm kẻ đi săn kiên nhẫn hay không mà thôi.
“Cảm ơn cậu! Nếu được ngày hạnh phúc như cậu đây thì tôi nhất định sẽ mang ơn và hậu tạ.” Trần Tình cười nhạt, nói.
Lưu Phong cười đáp lại, trả lời:
“Chắc chắn rồi, chờ tin vui của cậu. Trước đây cậu đã bao giờ bỏ cuộc đâu, đúng không nhỉ?”
Không cần câu trả lời, có thể đó là một lời cảnh tỉnh. Lưu Phong bước ra, bẵng một cái đã đi vào bóng tối, không còn nhìn thấy được gì. Tựa như ông tiên thoắt ẩn thoắt hiện, đến để khai sáng cho hắn vậy.
Ngày hôm sau, bọn họ vẫn phải đi làm, đó là nguyên tắc. Như đã nói, Gia Hân không thể tự tiện nghỉ việc khi đang tham gia dự án. Cuộc họp cách đó vài ngày, bọn họ gặp lại nhau.
Có thể do ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Trần Tình, Gia Hân khá xao nhãng trong công việc, thái độ cũng vô cùng khó chịu trong mỗi cuộc họp với hắn. Hắn cố kiếm cớ nhiều hơn để gặp cô. Những tin nhắn trên mạng xã hội dày đặc hơn và có vẻ Gia Hân đã rất thích mà hưởng ứng nhiệt tình. Mối quan hệ giữa bọn họ thân thiết đến lạ thường, gần như người yêu, chỉ còn thiếu một mối quan hệ chính thức.
“Hôm nay tôi mời em đi ăn tối được không?” Giọng nam vang lên.
Gia Hân quay đầu nhìn lại, miệng khẽ cười, gượng gạo đáp lại:
“Anh thông cảm nhé, em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Nét hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt của Hữu Luân. Anh cố cười, lại một lần nữa mở lời:
“Vậy anh đưa em về nhé! Đừng từ chối, anh cũng sẵn có việc phải chạy ngang qua mà.”
Hữu Luân nói thế nên cô không thể từ chối được. Dù sao Gia Hân cũng cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc với đồng nghiệp nam nhiều. Có vẻ cô đã xác định một mối quan hệ tương lai dành cho ai kia.
Gia Hân được anh ân cần ôm lên xe chở về nhà. Không lâu sau đó, Trần Tình nhận được tấm ảnh do vệ sĩ gửi đến, đập vào mắt hắn là cảnh bọn họ đang ôm nhau lên xe. Điều này khiến Trần Tình muốn phát điên.
Hắn lấy điện thoại nhắn cho Gia Hân.
[Em đi làm về chưa?]
Ngồi trên xe, cô trả lời:
[Em đang trên đường về.]
[Anh hai em rước sao?]
[Không có, là anh đồng nghiệp.]
[Là cái tên đi ăn cùng em lần trước phải không?]
[Là anh ấy đấy ạ.]
[Anh từng nói anh ta trông rất không đáng tin cậy, em đừng để bị lừa.]
[Em biết rồi mà, anh đừng lo. Thế anh đã về chưa?]
Cả hai tiếp tục trò chuyện, cũng thật may khi Gia Hân chẳng hề giấu giếm hắn. Hắn chỉ sợ cô không muốn tiếp tục mối quan hệ trên mạng với một người chưa từng gặp mặt này. Hiện giờ không phải Trần Tình không dám lộ diện, mà hắn đang chờ thời điểm thích hợp.
Trên đường đi, Hữu Luân dò hỏi:
“Em đã có người yêu chưa?”
Gia Hân giật mình, cười gượng nói:
“Em vẫn chưa ạ.”
“Thích thế! Vậy anh đưa đón em cũng không sợ bị ghen rồi. Ha ha!” Anh hớn hở cười, nhưng nó sẽ sớm vụt tắt và trở thành trò hề trong bản thân anh ta, khi Gia Hân lên tiếng:
“Nhưng mà vẫn sẽ có người ghen với anh đó.” Cô nhớ đến mấy câu dặn dò trẻ con, ấu trĩ của hắn. Bất giác, những lời này không được suy nghĩ thì đã thoát ra khỏi miệng.
Những ý nghĩ về người ấy không lúc nào dừng lại, cứ như hắn ta đã thành công xâm chiếm vào cuộc đời của cô vậy. Dẫu không biết tương lai phía trước là gì nhưng người ta vẫn hay bảo nhau về tình yêu:
Cứ yêu thôi và yêu hết mình.
Một ngày nào đó nếu gặp được hắn, cô nhất định sẽ hạnh phúc vô cùng. Và đó cũng chỉ có cô nghĩ như vậy mà thôi.
Đến đây, Gia Hân vô cùng tò mò và mong đợi sự xuất hiện của chàng trai qua mạng. Dẫu rằng bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm nhưng chưa hề thấy được một động thái cập nhật hình ảnh nào từ anh ta. Cứ như tất cả đều chưa từng tồn tại, đôi lúc cứ mơ mơ hồ hồ.
Gia Hân vẫn hay đề cập đến ngày gặp mặt giữa bọn họ, vì cứ thế mãi thì cũng không hay. Bọn họ hiện đang sống chung một thành phố, ấy vậy mà ngay cả một cuộc gọi cũng chưa từng. Hắn ta ém nhẹm tất cả những gì thuộc về bản thân mình.