Ngồi trên xe Tôn Hi, Viên Nguyệt ôm Cố Cố dựa về phía kính xe. Mắt cô lơ lãng nhìn qua cửa kính, từng đoạn đường cứ vụt qua tầm mắt cô. Tay còn vô thích bông bông vào mông đứa trẻ trong lòng.
Tôn Hi thấy người kia im lặng như vậy liền muốn gợi chuyện “ Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô”
Viên Nguyệt dựa đầu vào cửa kính, Cố Cố trong lòng cô có chút khó chịu, ọ ọe vài cái. Chỉnh lại tư thế của con, dỗ cho đứa bé ngủ ngoan lại rồi mới đáp lời “ Tôi tên Viên Nguyệt”
Khẽ nhìn qua đứa bé trong lòng cô gái kia “ Đứa bé này là cháu cô?”
Thở hắt ra một hơi Viên Nguyệt mới đáp “ Không, là con trai tôi”
Trong lòng Tôn Hi có cái gì đó vừa vỡ vụn, người ta có con rồi giờ chắc chỉ sẽ còn là bạch nguyệt quang của anh thôi mất “ Vậy ba đứa nhỏ đâu?”
“ Anh gặp qua rồi đó” Sắp về tới Khuynh Vân rồi nên vừa đáp lời anh ta, Viên Nguyệt vừa cẩn thận kiểm tra lại đồ của mình.
Đảo tay lái bắt đầu vào tiểu khu Khuynh Vân, nhớ lại lúc nãy có hai người đàn ông tới lận “ Là người bế đứa bé hay người nắm tay cô?”
Vừa đưa tay chỉ cho Tôn Hi chỗ vào khu để xe, Viên Nguyệt vừa nói “ Người nắm tay”
Lục lại trí nhớ xem giao diện của người đó, nhận ra là ai liền quay sang nhìn Viên Nguyệt bằng ánh mắt khó tin “ Người đó không phải là Đàm Khưu?”
“ Đúng vậy” Xe đã đố vào đúng chỗ, Viên Nguyệt đưa tay gạt mở cửa, bế theo tiểu Cố Cố ra ngoài còn không quên cảm ơn người kia “ Cảm ơn anh, đến nhà tôi rồi”
Tạm gạt người phía sau qua một bên dù anh ta vẫn còn đang ý ới gọi cô phía sau. Vào đến thang máy, Viên Nguyệt bấm lên tầng căn hộ nhà mình. Lúc này ai mà chọc vào cô chắc cô cũng nhai đầu người đó mất.
Ra khỏi thang máy đi đợi sẵn cô cuối hành lang nhà mình là đôi nam nữ kia, sao cô ta cũng ở đây chứ? Đừng thấy Viên Nguyệt cô không động tới có nghĩa là cô hiền. Nhìn cô ta một lượt từ đầu đến cuối âm thầm đánh giá.
Dựa vào cả thái độ của cô ta trong phòng chờ, không khó để đoán ra đây là một món cô chúa ghét, là “ trà xanh” đây mà. Lại còn đang sà nẹo định nắm lấy tay lão Khưu nữa chứ, cũng may là lão còn biết điều mà hất ra.
Viên Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh bế con tới phía hai người kia. Trực tiếp đưa tiểu Cố Cố cho Đàm Khưu bế, còn không quên cảnh cáo “ Lão Khưu, con mà tỉnh dậy em sẽ cho anh ngủ gầm cầu”
Hạ Tình bên cạnh thấy như vậy liền tức giận, nắm lấy cổ tay Viên Nguyệt mà lên giọng “ Cô dựa vào thứ gì mà nói như vậy với Đàm Khưu, chẳng qua sinh được cho anh ấy một đứa con nhưng không có danh phận mà thôi”
BỐP một tiếng rõ to, vang vọng cả một hành lang vắng lặng, bàn tay của Viên Nguyệt vừa đẹp lưu lại vết đỏ hồng trên má của cô ả “trà xanh” kia. Dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua cô ta “ Cô đừng nghĩ tôi không biết gì về cô, Hạ Tình ạ. Mặc kệ trước đây cô và lão Khưu đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhớ cho kĩ. Viên Nguyệt tôi là Đàm nhị thái thái”
Đàm Khưu bế con cũng phải xuýt xoa trước dáng vẻ lúc này của cô vợ nhỏ của mình, anh không ngờ vợ anh còn có biểu hiện đặc sắc như vậy, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi. Biết chắc việc này Viên Nguyệt có thể tự giải quyết, nên anh chỉ nhàn nhã đứng đây bế con xem thôi.
Hạ Tình ôm lấy mặt mình, cô ta như chưa hoàn hồn. Những câu nói của Viên Nguyệt như đâm sâu vào cô ta, mãi sau mới thấy có phản ứng lại, còn có vẻ chưa chịu thua, kích động hơn trước “ Cô dám đánh tôi? Cô có tin anh Đàm Khưu sẽ tống cổ cô ra khỏi đây không?”
Cười khẩy một cái, khẽ liếc qua người đang xem chuyện vui kia rồi mới đáp “ Anh Đàm Khưu của cô giờ còn đang ở nhà của tôi, cô nghĩ ai đuổi ai? Bây giờ cô muốn tự rời khỏi hay tôi gọi bảo an lên đưa cô đi?”
Để khoản này Đàm Khưu giúp, anh ta lấy điện thoại chạy ra một góc gọi sẵn bảo an lên đây để dọn “trà” cho vợ mình. Xong đâu đấy lại đứng bế con ngoan ngoãn xem.
Hạ Tình bị nói cho đến cứng họng, lại làm bộ khóc giả mếu giả định bám vào Đàm Khưu “ Anh Đàm Khưu, anh xem cô ta ức hiếp em”
Đâu để tay cô ả chạm đến vạt áo của lão Khưu nhà mình, Viên Nguyệt đã nắm lại tặng thêm cho cô ả một cái BỐP giòn tan ở bên mặt còn lại, thật cân xứng. Vừa lúc bảo an cũng đi lên, Viên Nguyệt thấy vậy liền đẩy cô ả về phía đó “ Viên Nguyệt tôi trước nay chưa từng triệt đường sống của ai, nhưng mà Hạ Tình, cô cứ chờ bị phong sát đi”
Lại hướng về phía mấy anh bảo an còn đang chưa hiểu chuyện gì “ Phiền các anh đưa người này ra ngoài và lần sau đừng để cô ta lên được đây nữa”
Hai người này không còn xa lạ với Viên Nguyệt nữa, thỉnh thoảng cô vẫn có phúc lợi cho mấy người bọn anh. Xách nách của Hạ Tình lên “ Cô Viên yên tâm, sẽ không để cô ta lên được đây nữa đâu”
Nói rồi hai người bảo an xách Hạ Tình đi, cô ta còn đang không can tâm gào thét, thật điếc cả tai. Đợi mấy người kia đi khuất, Viên Nguyệt mới xử lý đến việc trong nhà.
“ Anh anh đủ chưa? Còn không mau vào nhà” Mở khoá căn hộ của mình, Viên Nguyệt bỏ hai tên một lớn một nhỏ kia ở bên ngoài mà đi vào trước. Tối nay nhất định cô phải cho Đàm Khưu nếm trải một phen.
Lão Khưu à, tối nay phải chúc anh may mắn. Còn toàn mạng tới sáng hôm sau.