Bạch Anh Tử về nhà thấy con đã ngủ, còn Dĩnh Sa vẫn ngồi đợi anh.
Định chảnh tí để cô bám lấy dỗ dành, nhưng cô mới cười nói một câu mà anh vui liền.
Anh về rồi!Um.Cô tiến tới gần, phát hiện ra điều bất thường.
Anh không uống rượu sao?Thì sao? Mong anh uống rượu àKhông có chút mùi rượu nào, tưởng anh sẽ uống nhiều cơ.Anh giữ eo cô kéo sát người mình, mặt hai người sát suýt nhau khiến cô đỏ mặt.
- Anh không phải thanh niên mới lớn, chút tình cảm không suôn sẻ liền lấy rượu giải sầu.
Cô cũng chẳng vừa, nhìn anh nói khẽ.
Nói thì hay lắm, khi nãy có người giận dỗi bỏ đi. Anh không biết cảm giác của người bị hiểu lầm và bị bỏ lại như nào đâu.Cảm giác bị bỏ lại anh rất rõSa Dĩnh Sa nhìn anh không chớp mắt, có vẻ việc cô bỏ đi đã để lại cho anh vết thương lòng sâu sắc và khó phai.
Cô áy náy cất lời.
- Em xin lỗi!
Anh búng nhẹ mũi cô cho bõ ghét rồi mới đáp lại.
- Sau này chúng ta không thế nữa. Thân thể em anh đã chạm vào, lúc em khóc anh cũng đã thấy, lúc em xấu xí anh cũng đã nhìn, lúc em cáu gắt nhất anh cũng là người vỗ về. Người nằm trong vòng tay anh, người khiến anh thay đối được cũng là em, khiến anh hạ thấp cái tôi của bản thân xuống cũng là em. Em nghĩ xem bao nhiêu đây thì làm sao anh có thế bỏ mặc em được, hửm? Hôn nhân là những ngày bình thường chúng ta yêu đi yêu lại.
Dĩnh Sa cảm động, anh đã vì cô rất nhiều, còn cô thì cứ vô ý làm anh phiền lòng. Để chuộc lỗi, cô kiễng chân thơm má anh một cái.
Anh mỉm cười xí xóa mọi hiểu lầm, vậy mà cô lại nhanh chân chuồn mất. Tay Bạch Anh Tử tóm lấy tay cô để giữ người lại bằng được.
- Không bỏ mặc cơ mà!
Anh còn muốn gì nữa?Muốn em!Không, mới hôm qua rồi.Cô từ phòng khách về phòng ngủ, anh lẽo đẽo đi sát theo sau. Vừa tới phòng, cánh cửa khép lại chỉ còn không gian cho hai người, Bạch Anh Tử liền quấn quýt lấy Sa Dĩnh Sa
Em à, em gọi một tiếng "chồng" cho anh nghe đi.Tự nhiên gọi sao sao ấy, với cả chúng ta đã kết hôn đâu.Nhưng hôm qua, lúc em phấn khích đã gọi anh là "chồng".Lúc ấy khác.Đi mà, em xem, vợ của Đại Quang và Thiếu Lăng lúc nào cũng một tiếng "chồng", hai tiếng "chồng" nghe thật thích biết bao. Sao em lại không thể chứ? Con chúng ta lớn thế kia cơ mà.Sến lắm. Em không quen.Sa Dĩnh Sa còn nghĩ tới việc anh thua tuổi cô, gọi "chồng" quả thực xấu hổ. Có lẽ do cô cứng nhắc nữa. Lần gọi
"chồng" đầu tiên kia là do cô buột miệng không kiềm chế được.
Bạch Anh Tử không bỏ cuộc và thuyết phục.
- Sớm muộn gì em cũng phải gọi thôi. Gọi trước dần đi là vừa. Chẳng lẽ mai này kết hôn rồi em vẫn không chịu gọi anh là "chồng"? 1 lần thôi, em nói đi.
Anh lấy điện thoại chuyển tiền cho cô, Dĩnh Sa nhìn thông báo tài khoản ngân hàng thì nhíu mày.
- Sức mạnh đồng tiền không dụ dỗ được em đâu.
Vẻ mặt anh ủ rũ trông thấy, giọng hờn ơi là hờn.
- Anh giận thật rồi đó. Em gọi một tiếng thân mật thì mất mát gì đâu.
Dĩnh Sa hơi buồn cười, cái điệu bộ này y hệt Yên Nhiên luôn, sao có thể giống nhau nhiều như vậy chứ
Bạch Anh Tử, đừng giận.Vậy em dỗ anh đi.Dồ thế nào?Gọi một tiếng "chồng yêu" đi.Nhưng mà...
Gọi "chồng" đã ngại rồi, lại còn "chồng yêu". Sến rện!
Thấy cô ngang bướng cố chấp, anh chán nản lướt qua người cô rồi hậm hực cởi áo, đến nỗi giận dỗi ném chiếc áo rất mạnh vào sọt.
Dĩnh Sa nhìn thấy hết, cô ním môi đi tới gần chạm tay vào lưng anh.
- Thôi mà, bảo bôi!
Chỉ có vậy, anh quay ngoắt lại cười toe toét.
- Em gọi anh là gì cơ?
Cô nhận ra mình lại lỡ lời bèn chống chế.
Em nhầm, em hay gọi con là bảo bối.Không gọi "chồng" cũng được, anh cũng thích em gọi anh là "bảo bối". Nhắc lại cho anh nghe!Thôi, muộn rồi, anh thay đồ rồi mau đi ngủ đi.Lần này anh bá đạo tóm cô lại trước khi cô định chạy mất, rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn. Cái kiểu anh cởi trần rồi hôn sâu thế này kiểu gì cũng muốn nhiều hơn nữa. Cô nghiêng đầu né tránh, lập tức anh cúi xuống cần cổ lồ lộ để đánh dấu chủ quyền.
Anh quan sát cô thật tỉ mỉ, còn cô thì rén vô cùng.
- Em đúng là khiến người ta vừa ghét vừa yêu.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười tự đắc rồi vùi đầu vào cổ cô ngấu nghiến.
- Ngoan nào, anh phải phạt em.
Ánh mắt anh tình bể bình. Sa Dĩnh Sa cũng bị làm cho khờ người luôn.