Dâu Tây Đường Phèn

Chương 40: Mượn rượu tỏ tình




Hình như Nhật Hưng xin phép mẹ đưa mình về, cậu ấy đèo mình trên chiếc xe đạp thể thao, mình vòng tay ôm chặt Nhật Hưng, còn nói mớ:

- Trong kỳ thi tuyển chọn, mày có nhường tao không? Tại sao điểm tao lại cao hơn mày được hay nhỉ?

- Ai rảnh đâu mà nhường mày chi?

Mình chẳng thấy khuôn mặt của Nhật Hưng, nhưng giọng nói ấy nghe cũng hơi ngứa đòn.

- Thế mày thấy tao giỏi không? Tao làm được bài cuối luôn đấy.

- Lúc nào chị Đinh Ngọc Khả Hân chẳng giỏi.

Nhật Hưng nhẹ nhàng đáp. Có lẽ do lúc đó bị con quỷ tình yêu xúi giục, mình bỗng muốn hỏi cậu ấy một câu đã gói ghém trong lòng từ rất lâu:

- Mày có thích Trúc Quỳnh không?

Lần này Nhật Hưng lắc đầu rất kịch liệt, chỉ sợ văng luôn cái đầu giống Eren trong Attrack on Titan thì lại khổ.

- Thế mấy chị lớp 12, mấy bạn lớp 11, mấy em lớp 10 hú hét hôm văn nghệ thì sao? Cả mấy đứa xin in4 mày trên confession nữa. Mày có thích người ta không?

- Không thích.



Mình nhíu chặt hai đầu lông mày, kéo kéo cái áo khoác nỉ của Nhật Hưng, dở dở ương ương nói:

- Thế còn tao? Mày có thích không?

- Thích.

Cậu ấy trả lời nhanh gọn còn hơn cái chớp mắt của mình, chắc do say rượu, mình nhảy hẳn khỏi xe, lớn tiếng nói:

- Nói dối, nói thích mà hôn vào bả vai người ta rồi, vẫn không chịu tỏ tình.

Nhật Hưng dừng xe ngay lập tức tạo ra một tiếng "kít" dài, ngượng ngùng nhìn mình đang run lên vì lạnh. Cậu ấy chợt kéo tay áo mình lại gần, choàng chiếc khăn quàng đan len qua cổ mình, và thế là khoảng cách giữa hai đứa chắc chỉ còn một gang tay.

- Đó là tại vì... tại vì mày từng nói mày chỉ muốn tập trung học hành. Dù có ai tỏ tình, mày cũng sẽ lạnh nhạt, lảng tránh và căm ghét người đó.

Mình ngẩn người, câu nói đó là nói với Khôi Trường, đâu phải với Nhật Hưng, ỷ lại bản thân đang say, mình gào lên:

- Lại nói dối nữa, tao xem nhiều video trên tóp tóp rồi nhá, còn đọc trên google nữa. Con trai không chủ động tức là không thích.

Mình loạng choạng, chỉ tay về phía Nhật Hưng, ra vẻ dạy dỗ, nhưng người đâu mất rồi ta?

À thì ra đang đỡ mình đây, mình còn không sợ ngã, mắc gì cậu ta lại bày cái bộ mặt hoảng sợ như thế.



- Tao không thích mày thì mắc mớ gì luôn tìm cách giải toán chung với mày. Tao có bị ngu đâu mà làm mấy chuyện tào lao như vậy.

- Cái gì vậy trời? Mày đang mắng tao đấy à?

Mình òa khóc dữ dội, mặt mũi đang đỏ ửng lại càng đỏ hơn, chắc rượu vừa rồi chuyển sang tuyến lệ hay sao ý, nước mắt lã chã rơi trên gò má. Mình vừa nấc vừa nói:

- Đáng lẽ ra tao không nên để ý đến mày ngay từ đầu. Giá như tao biết mình không đủ trình để so sánh với mày, thì tao đã không phải lúc nào cũng quan tâm rằng khi nào mới vượt qua mày, khi nào mới giỏi hơn mày, khi nào mới lấy lại vị trí tốp 1. Tao ghét mày là thật. Nhưng càng để ý, tao lại càng thấy mày giỏi, giỏi tất cả mọi thứ. Thế nhưng... Thật sự rất lạ, tao không còn ghét mày nữa, mà chuyển qua một loại cảm xúc rất kỳ quặc. Vẫn là không thích nhưng mà là không thích mày tiếp xúc thân mật với lũ con gái, tao trở nên vui buồn thất thường vì mày, lúc thì vui vẻ đến nhảy cẫng lên vì được ôm mày dù chỉ là vô tình, lúc lại khóc lóc tủi thân vì thấy mày bên người khác. Tao mệt mỏi lắm rồi, tao đã tự hứa với lòng mình sẽ tập trung học tập, nhưng tao không làm được...

Mình khóc đến đau cả đầu, ruột gan như moi hết ra để kể tháng ngày đơn phương khổ sở vừa qua, giọng nói càng nghẹn hơn, mặc cho Nhật Hưng giữ lấy tay mình, mình vùng vằng bỏ ra, tiếp lời:

- Tao biết tao không xứng với mày. Tao... cái gì cũng không có, duy chỉ có học tập thì cũng không bằng mày. Cứ vì cái cảm xúc tiêu cực ấy, mà tao mệt đến phát bệnh luôn rồi, nhiều khi chỉ muốn dẹp bỏ thứ tình cảm chết tiệt này đi. Nhưng mà tao không làm được, chỉ vì nụ cười, ánh mắt, mái tóc, hay lời nói qua loa của mày. Hôm nay, tại đây, tao nói thẳng với mày cũng như nói thẳng với lòng tao: TAO THÍCH...

Mình chưa kịp nói xong, thứ gì đó rất mềm mại đã phủ lên đôi môi của mình.

Cậu ấy cúi người xuống, không chút chần chừ hôn lấy mình, một tay ôm lấy eo, bàn tay còn lại giữ phần gáy của mình, chẳng hiểu tại sao dù cậu ấy rất nhẹ nhàng, mình lại thấy càng ngày càng siết chặt hơn, muốn nhúc nhích cũng không được.

Nước mắt vẫn không ngừng ứa ra, cậu ấy hình như cảm nhận được điều đó, day dứt rời khỏi môi mình.

Nhật Hưng giữ lấy hai má mình, trán hai đứa khẽ chạm vào nhau, không ai nói gì cả, để mặc từng cơn gió bấc khẽ kêu lên một tiếng rít nhẹ, kéo theo những tán lá khô trên cành cây khẳng khiu rơi xuống đất, tạo thành những thanh âm xào xạc.

- Xin lỗi vì đã khiến mày đau khổ trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng thật sự đấy, tao chân thành cảm tạ Chúa vì... vì ít nhất mày vẫn còn ở đây, vẫn còn thích tao. Có Chúa chứng giám, Phạm Gia Nhật Hưng thành tâm thích Đinh Ngọc Khả Hân.