Phong Đại buông tay Nhật Huy để Nhật Huy tự do. Nhật Huy không giằng co với Phong Đại nữa, cậu nhích sang góc khác quay lưng với Phong Đại, úp mặt xuống giường, người co cụm lại. Cậu nhớ bố mẹ, cậu nhớ Đăng Hiệu, cậu còn mỗi Đăng Hiệu là người thân, cậu phải chăm sóc nó. Cậu ghét Phong Đại, cậu không muốn ở cùng hắn, cậu muốn rời khỏi đây. Người Nhật Huy run lên nhè nhẹ, nước mắt thấm ướt đệm.
Phong Đại thở dài, không phải giả vờ, hắn biết Nhật Huy sẽ không đem bố mẹ ra để lấy lòng thương của hắn. Phong Đại ôm Nhật Huy từ đằng sau. Nhật Huy giãy dụa, Phong Đại ôm chặt hơn, Nhật Huy không thoát được đành mặc kệ hắn. Phong Đại thở dài, hỏi:
- Bố mẹ em để lại thẻ từ bao giờ? Sao không nói với anh?
Nhật Huy quệt nước mũi, giọng nghẹn lại, đặc sệt, run run:
- Nói với anh làm gì, tiền trong đấy không bằng một góc của anh. Thẻ đấy bố mẹ cho em trước khi mất. Em chưa kịp xem có bao nhiêu thì anh cho vay tiền, em mới để đấy sau lo cho Đăng Hiệu. Em không muốn anh nghĩ em là đồ đào mỏ, hám tiền, còn tiền mà vẫn mặt dày lấy của anh.
Nhật Huy nấc một cái, huých tay ra sau đẩy Phong Đại ra. Phong Đại bị động đúng chỗ đau, hắn nhịn không kêu thành tiếng, siết vòng tay ôm Nhật Huy chặt hơn.
- Ừ em mặt dày đấy, cầm tiền của anh tiêu đủ thứ, anh vừa lòng chưa?
- Anh không có ý đấy.
Giọng Nhật Huy nhỏ dần, thều thào:
- Thế sao anh còn lấy thẻ của em? Đồ bố mẹ em để lại cho em mà. Trả cho em. Trả đây, của em mà.
- Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ tiền đưa em hàng tháng em không tiêu hết để riêng ra làm quỹ đen, lúc trốn đi thì cầm theo nên mới tức. Em tiêu thế nào cũng được, phung phí cỡ nào anh không quan tâm, riêng việc trốn khỏi anh anh không chịu được. Anh xin lỗi, Huy ơi, em đừng khóc. Nếu anh biết đấy là đồ bố mẹ em để lại anh sẽ không động vào đâu. Nín đi, đừng khóc nữa, anh trả cho em.
Nhật Huy nín khóc. Cậu dụi mắt, quay lại nhìn Phong Đại, chìa tay ra, sụt sịt mũi:
- Đưa đây.
Phong Đại ngồi dậy mở két sắt. Két dùng mật mã, Phong Đại che không để Nhật Huy thấy mình bấm mã số. Cứ làm căng với Nhật Huy sẽ khiến Nhật Huy càng khó chấp nhận sống cùng hắn. Lần này hắn sẽ mềm mỏng với Nhật Huy. Dù sao cũng chỉ là cái thẻ, ở đây cầm thẻ cũng chẳng làm được gì, đưa cho Nhật Huy để Nhật Huy yên tâm, thả lỏng với hắn.
Nhật Huy ngóc đầu thấy Phong Đại che che đậy đậy, lòng cậu trĩu xuống. Phong Đại không tin cậu, vẫn đề phòng cậu tìm đường trốn, lòng cảnh giác của Phong Đại cao quá. Cậu lồm cồm bò dậy, dùng ống tay áo quệt nước mắt nước mũi. Mới hơn chục ngày biết bộ mặt thật của hắn mà cậu khóc không biết bao nhiêu lần, cứ đà này cậu sẽ trầm cảm hoặc điên theo hắn mất. Cậu thấy trong két đầy tiền, giấy tờ, điện thoại của cậu và hắn.
Phong Đại lấy thẻ rồi đóng két, đặt thẻ vào tay Nhật Huy, nói với vẻ áy náy.
- Của em này. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu.
Nhật Huy giằng tay ra, cầm thẻ như cầm vàng, lật tới lật lui, chắc chắn là thẻ bố mẹ để lại mới thở phào. Cậu lườm Phong Đại, cắn môi, ấm ức không thể tả. Phong Đại tự biết mình chạm phải điểm mấu chốt của Nhật Huy, chắc cậu tức lắm. Hắn nhỏ nhẹ hết sức có thể:
- Huy ơi, em tức thì đánh anh đi.
Nhật Huy không đếm xỉa tới Phong Đại, cậu nhìn một vòng quanh phòng. Lúc trốn cậu phải mang cái này đi, không thể để hắn giấu tiếp, giờ phải cất kĩ. Nhật Huy cắn môi, đây là nhà Phong Đại, Phong Đại kè kè bên cậu 24/7 thì giấu chỗ nào hắn cũng biết. Nhỡ hắn nuốt lời, nhân lúc cậu không để ý giấu đi thì sao? Nhật Huy mân mê thẻ, sờ dòng chữ in dập Dương Nhật Huy.
Phong Đại như đoán được suy nghĩ của Nhật Huy. Hắn mon men ôm eo cậu.
- Huy ơi. Huy à.
Cậu không giãy, kệ hắn làm gì thì làm. Lấy được thẻ rồi không cần làm căng với hắn, nếu không người thiệt chỉ có cậu. Hắn dụi mũi vào vai cậu, hỏi nhỏ:
- Em tìm chỗ cất à?
Nhật Huy không đáp. Phong Đại nhìn sườn mặt Nhật Huy. Da cậu trắng, mịn, đường nét khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, càng nhìn càng thích. Lúc mới gặp lại trông mặt cậu non choẹt, búng ra sữa, lên đại học trông trưởng thành hơn, tuy vậy vẫn còn vẻ non nớt. Cục cưng của hắn đẹp quá, giận dỗi cũng đẹp. Từ ngày hai người phát sinh quan hệ trên người Nhật Huy toát ra nét quyến rũ rất khó miêu tả, cứ nhìn cậu là hắn bị thu hút một cách vô thức, chỉ muốn cưng chiều cậu, yêu cậu, thương cậu.
- Em cất đâu cũng được. Anh thề anh không động vào đâu.
Nhật Huy nhìn Phong Đại đầy lạnh nhạt, ám chỉ hắn nói dối. Phong Đại ra sức lấy lòng Nhật Huy:
- Anh mua cho em một cái hộp có mật mã nha, em cất vào đấy anh không làm gì được đâu.
Nhật Huy bị dao động. Ở nơi không có chỗ trốn, bị giám sát ngày lẫn đêm bỗng có một chỗ che giấu được vài thứ nho nhỏ của bản thân, đến hắn cũng không thể động vào, cái này tựa như hũ mật đặt trước miệng gấu vậy.
Nhật Huy nhìn Phong Đại hơi nghi ngờ, không biết hắn có mua thật không. Cậu không thể phủ nhận việc hắn rất chiều cậu, cậu thích gì trong khả năng cũng đáp ứng. Thực ra cậu chẳng đòi hỏi gì ngoài mấy đồ ăn uống linh tinh, những thứ đắt tiền thì không bao giờ nhắc đến. Kể cả lúc hắn công khai bắt nhốt cậu một chỗ hắn vẫn đối xử với cậu khá tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghe lời hắn.
- Anh mua thật không đấy?
Phong Đại thấy vẻ mặt của Nhật Huy thì thở phào, bé cưng dễ dụ quá. Hắn hôn má cậu mấy cái, giọng thoải mái hẳn:
- Thật, em muốn gì cũng được. Vậy anh mua nha. Đừng giận anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Chỉ cần em ở đây với anh, em muốn gì anh cũng đồng ý. Để anh lấy điện thoại tìm mẫu cho em xem.
Phong Đại đi lấy điện thoại. Nhật Huy bừng tỉnh, trong lòng toát mồ hôi. Sao cậu lại nghĩ hắn tốt? Cậu bị quen cái sự gò bó, tù túng này rồi à? Cứ thế này cậu sẽ bị tẩy não mất. Nhật Huy nuốt nước bọt, tự nhéo đùi mình một cái đau điếng, nhắc bản thân không được sa đà vào sự dẫn dắt của Phong Đại.
Phong Đại cầm điện thoại về thấy mặt Nhật Huy nhắn nhó.
- Em sao thế?
Nhật Huy xoa chỗ mình vừa véo, lắc đầu, nói lý do:
- Em đau chân.
Cổ chân cậu đau thật, hơi sưng, không đến mức đau buốt. Hắn ngồi xổm xuống cạnh giường kéo chân cậu tới trước mặt, xoa nhẹ vào cổ chân cậu.
- Chỗ này à?
- Ừ.
- Nhảy từ tầng 2 xuống đúng không? Em gan quá đấy. Không sợ vừa nhảy ra ngoài thì đứt dây à?
Giọng Phong Đại vừa lo lắng vừa khó chịu. Lo lắng vì cậu bị đau, khó chịu vì hở ra cái y như rằng cậu tìm cách trốn. Nhật Huy bĩu môi, lẩm bẩm:
- Cách đất một đoạn nó mới đứt. Ai muốn nó đứt đâu chứ.
Phong Đại lắc đầu cười khổ, cúi xuống hôn cổ chân Nhật Huy, động tác rất thành kính, nâng niu. Nhật Huy bỗng thấy hơi xẩu hổ, tim nhói một cái, nhói theo kiểu xao xuyến, hồi hộp. Cậu bặm môi, cậu ghét bản thân, tình cảm cậu dành cho hắn chưa hết, hắn thể hiện tình cảm vào những lúc cậu lơ là làm cậu dễ bị tác động. Phong Đại cười khẽ, hắn thấy được sự xao động của Nhật Huy, chắc chắn Nhật Huy vẫn yêu hắn.
- Anh đi lấy thuốc cho em.
Phong Đại ra khỏi phòng, Nhật Huy lại véo đùi một cái thật đau. Nhật Huy nói nhỏ, tự nhắc nhở bản thân:
- Huy, mày phải tỉnh táo. Đại đang lừa dối mày để mày quen với cuộc sống giam cầm. Không được lơ là, không được mất cảnh giác. Mày phải trốn khỏi đây, nhất định phải trốn. Không được yêu Đại, không được đồng cảm với Đại. Huy, phải tỉnh táo, nhớ đấy.
Phong Đại để điện thoại trên giường. Cậu nằm phịch xuống giường, hờ hững nhìn cái điện thoại chỏng chơ trước mặt. Nhật Huy ăn đau một lần nên không động tới. Lại muốn thử cậu đây, cậu không tin Phong Đại vô tình để quên. Cậu thở dài, tâm trạng mờ mịt, tình yêu của hắn sao méo mó quá, rõ ràng trước rất hạnh phúc, giờ chẳng khác địa ngục.
——————————————
Ông cháu lại giở bài cũ rồi 🥲