Phong Đại đắp chăn che ngang bụng Nhật Huy, nhìn Nhật Huy một lúc rồi nhìn ra ngoài, xong lại nhìn Nhật Huy. Nhật Huy thấy Phong Đại im lặng, trông như đang suy tính gì đấy, có vẻ do dự. Nhật Huy hy vọng Phong Đại mềm lòng cho cậu đi viện. Nhật Huy nắm chặt tay Phong Đại, giọng run run, một phần do đau, một phần do tủi thân, sợ chết:
- Anh ơi, em xin anh đấy. Anh bảo muốn sống với em cả đời mà. Giờ em chết làm sao sống cả đời được? Anh ơi, anh, em muốn nhìn mặt con chúng mình. Anh ơi...
Phong Đại tính toán kĩ, gật đầu đồng ý:
- Được rồi, anh đưa em đi viện.
Nhật Huy mở to mắt, cảm giác xúc động muốn khóc, cả người nhẹ nhõm hẳn. Phong Đại vẫn chưa tới mức điên không có thuốc chữa. Hắn vẫn thương cậu, hắn vẫn tốt lắm. Cậu mếu mếu:
- Vâng, vâng, hu hu...
Phong Đại mỉm cười, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc. Nhật Huy nhúc nhích người muốn xuống giường thay quần áo. Phong Đại không cho cậu làm gì, bảo:
- Em nằm nghỉ đi, anh chuẩn bị đồ cho.
Hiện đang đầu tháng hai, bên ngoài rét lạnh, ở trên núi nhiệt độ thấp hơn dưới đồng bằng. Trong nhà luôn bật điều hòa nên ấm áp, khác hẳn vẻ tiêu điều ảm đạm ngoài cửa sổ. Nhật Huy chỉ cảm nhận được ít không khí se lạnh bên ngoài tràn vào nhà mỗi khi Phong Đại ra ngoài lấy đồ. Phong Đại tìm quần áo ấm cho Nhật Huy, lúc mặc quần hắn cho cậu mặc thêm bỉm để nước ối rỉ ra thấm vào không bị ướt quần, tránh bị lạnh. Nhật Huy răm rắp nghe theo, ngoan như em bé.
Phong Đại để mấy đồ cần thiết vào làn, làm xong cũng mất hai mươi phút. Nhật Huy có thêm cơn gò nữa. Cậu không kêu thành tiếng, cố nhịn đau. Phong Đại đỡ Nhật Huy ra ngồi ở ghế sofa, xách làn đi lấy xe. Nhật Huy xoa bụng, lẩm bẩm:
- Ngoan nha, ngoan nha, Đại cho đi viện rồi. Đừng ra sớm quá đấy, hai đứa phải đợi khi tới viện mới được ra nha.
Nhật Huy nói chuyện dịu dàng hẳn, ra dáng ba nhỏ. Điều hòa tắt, trong nhà vẫn ấm, Nhật Huy mặc đồ như con gấu, cảm giác rất nóng. Nhật Huy kéo cổ áo phao một chút, bên trong mặc cả áo khoác lông cừu cho omega bầu.
Nhật Huy nhìn quanh nhà, tưởng tượng mấy ngày nữa về đây sẽ có thêm hai nhóc oe oe khóc đòi bú sữa, cảm giác nhà có sức sống hơn, đỡ bí bó hơn. Tâm trí cậu bị hai đứa nhỏ thu hút, không nhận ra bản thân bắt đầu mong chờ ngày tháng sống chung với Phong Đại, coi bốn bức tường giam cầm mình là "nhà" thật sự. Cậu còn có cảm giác mang ơn Phong Đại vì hắn cho đi viện, thấy hắn tốt, không ghét hắn nhiều như trước.
Phong Đại quay lại, gió lạnh ùa vào, Nhật Huy rùng mình. Phong Đại khép cửa, gió lạnh bị chặn bên ngoài. Nhật Huy vịn sofa đứng dậy, Phong Đại bước nhanh tới đỡ Nhật Huy.
- Nãy giờ em có khó chịu không?
Nhật Huy lắc đầu, giục hắn:
- Không, em chẳng khó chịu tí nào cả. Mình đi thôi anh, đi chậm em đẻ rớt giữa đường mất.
Phong Đại mở túi bóng đựng đồ, trang bị thêm cho Nhật Huy. Phong Đại đeo khẩu trang, đội mũ, đeo bịt tai, bịt mắt Nhật Huy lại. Đáng lẽ hắn sẽ cho Nhật Huy ở trong nhà cả đời, không được phép bước chân ra ngoài. Lần Nhật Huy bỏ trốn không tính, còn lần này là ngoại lệ. Ngoại lệ vẫn phải cẩn thận, không thể để Nhật Huy nhen nhóm thêm ý tưởng rời khỏi hắn.
Nhật Huy thấy Phong Đại không tin cậu, lo cậu nhớ đường để trốn, trong lòng Nhật Huy cũng không buồn, đây mới là con người thật của Phong Đại. Hắn chịu cho cậu ra ngoài đã tốt lắm rồi. Nhớ lần trước cậu chạy trốn không biết được một kilomet không đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Lần này hắn cho cậu tới viện đấy, ở viện bao nhiêu người qua lại, cơ hội kêu cứu nhiều vô kể, thế mà hắn vẫn chấp nhận cho cậu tới đó. Hiện Nhật Huy cũng chẳng có ý tưởng trốn, cậu cần đảm bảo mạng sống của bản thân và hai đứa trước. Phong Đại cho cậu ra ngoài chắc cũng lường trước việc cậu có thể kêu cứu, tốt nhất không nên làm gì dại dột để thiệt thân, cậu có mấy bài học xương máu rồi. Thế này là được rồi, thế này là được rồi.
Phong Đại nhấc bịt tai, ghé vào tai Nhật Huy nhắc nhở:
- Không được nói linh tinh, không được kêu cứu. Anh mà nghe được câu nào không đúng thì đừng trách. Anh cho em ra ngoài được thì nhốt em cả đời được, nhớ chưa?
Mắt không thấy gì, mọi giác quan nhạy cảm hơn, nỗi sợ cũng lớn hơn. Nhật Huy gật đầu như bổ củi, tim đập thình thịch, ôm bụng tìm chỗ dựa. Phong Đại bóp cằm Nhật Huy, nói như rít:
- Nhớ rõ đấy. Cái gì được nói, cái gì không được nói không cần anh phải nhắc, nhớ chưa? Anh cho nói mới được nói, nhớ kĩ không?
Nhật Huy gật đầu, nuốt nước bọt. Phong Đại dọa thêm mấy câu, Nhật Huy không dám hó hé gì, phục tùng tuyệt đối. Phong Đại hơi yên tâm, trong lòng thì vẫn cảnh giác.
Phong Đại đỡ Nhật Huy ra ngoài, Nhật Huy như người mù phụ thuộc hoàn toàn vào Phong Đại. Cửa mở, gió lạnh thốc vào, Nhật Huy cảm nhận cái rét cắt da mơn man ngón tay mình, cả người như sống lại. Nếu cậu không bị bịt mắt thì tốt, cậu muốn nhìn bên ngoài xem màu sắc thật sự thế nào, những gì nhìn qua cửa sổ hay màn hình ti vi đều sai lệch một tẹo.
Cơn gò lại tới, Nhật Huy ôm bụng khuỵu người nén đau lại. Phong Đại vòng tay qua người Nhật Huy bế Nhật Huy lên xe. Nhật Huy đột nhiên thấy yên tâm. Phong Đại để Nhật Huy ngồi ghế sau cho thoải mái, hắn nhắc:
- Không được tháo bịt mắt xuống. Em mà chạm vào bịt mắt một tí thôi anh đưa em về nhà luôn.
Nhật Huy gật đầu, nghe giọng Phong Đại thì hắn không nói đùa. Nhật Huy sờ quanh bụng, lúc nào đau sẽ bảo Phong Đại, cứ mấy phút lại hỏi hắn sắp tới chưa. Phong Đại không cáu, Nhật Huy hỏi sẽ đáp. Hắn luôn chú ý gương chiếu hậu trong xe xem Nhật Huy có làm gì không, may mà tới nơi Nhật Huy vẫn rất ngoan.
Nhật Huy cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, rất chậm. Tới được viện chắc cũng phải qua được mười cơn gò, tính ra hơn ba tiếng, chắc viện này cách núi một đoạn. Nhật Huy không nhìn được đồng hồ nên không biết mấy cơn gò sau cách nhau ngắn hơn, và chủ yếu xe đi vòng quanh núi chứ không đi khỏi đây.
Phong Đại đeo nút tai cho Nhật Huy, đeo bịt tai lại, Nhật Huy gần như không nghe được gì, xong hắn mới dẫn cậu ra ngoài. Chỗ này chắc là trạm y tế hay bệnh viện nhỏ vì vừa tới nơi cậu đã được cho vào phòng sinh, cứ như đặt chỗ trước vậy.
Nhật Huy cảm nhận được bác sĩ kiểm tra người mình, Phong Đại chưa cho nói nên cậu không dám nói. Lúc bác sĩ hỏi mấy câu liên quan tới cậu Phong Đại mới bỏ nút tai ra, nhắc lại câu bác sĩ hỏi để cậu trả lời. Cậu cũng chỉ được nói mấy câu, sau đấy Phong Đại đeo bút bịt tai lại.
Sau đấy mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Phong Đại dẫn cậu đi vệ sinh, khử trùng, chờ đợi lỗ nhỏ mở để rặn đẻ. Phong Đại làm hết mọi việc, Nhật Huy chỉ đứng một chỗ cho hắn xử lý.
Các cơn gò tới dồn dập hơn, Nhật Huy đau quặn người, chảy nước mắt. Thời gian trôi, lỗ nhỏ chỉ mở được sáu centimet, không đủ để em bé ra ngoài.
Bác sĩ nói phải mổ, để lâu sẽ nguy hiểm. Phong Đại đồng ý, Nhật Huy cũng đồng ý. Nhật Huy được gây tê màng cứng, một tấm màn chắn chặn giữa ngực cậu và bụng. Phong Đại lúc này mới tháo bịt tai và bịt mắt của Nhật Huy ra. Phong Đại nắm chặt tay Nhật Huy, an ủi cậu:
- Cố lên em, sắp xong rồi. Huy giỏi lắm, chúng mình sắp được gặp con rồi. Em sẽ không sao đâu, đừng sợ nha.
Nhật Huy gật đầu, không còn cảm thấy đau đớn. Tấm màn chắn giữa bụng làm Nhật Huy không thấy được cảnh tượng đang xảy ra. Cậu nghe được tiếng dụng cụ y tế va chạm, nhận biết được lưỡi dao cứa vào da thịt mình, bóc tách từng lớp từng lớp một, nó đi tới đâu cậu biết tới đó. Cậu nghe được giọng bác sĩ với y tá nói chuyện. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe thấy giọng người khác ngoài Phong Đại và tiếng ti vi, Đăng Hiệu thì từ lúc nhốt mới được nói chuyện một lần. Nhật Huy vừa thấy vui vừa thấy lạ lẫm, không dám nói chuyện.
Nhật Huy nhìn Phong Đại, mắt cậu hơi đỏ, luồng cảm xúc không tên ào lên. Phong Đại cũng không máu lạnh như cậu nghĩ. Hóa ra Phong Đại vẫn thương cậu, Phong Đại sợ cậu chết nên mới đưa cậu tới bệnh viện. May quá, cậu sẽ sống, cậu sẽ thấy được hai đứa con của mình.
Phong Đại chấm mồ hôi rịn ra trên trán Nhật Huy, áp tay cậu vào má mình, mắt đỏ hoe. Thương quá, hắn phải đối xử với cục cưng của hắn càng tốt hơn. Phong Đại hôn tay Nhật Huy, liên tục dặn dò Nhật Huy cố lên, không được ngủ, nếu thấy mệt phải nói hắn luôn. Nhật Huy ừm một tiếng, hơi nhoẻn miệng cười, nụ cười thoải mái nhất từ ngày cậu bị bắt nhốt trong căn nhà lý tưởng kia.
Bụng cậu cảm giác nhẹ đi. Nhật Huy biết một đứa được lấy ra rồi. Tiếng khóc của trẻ con ré lên:
- Oe... oe... oe...
Nhật Huy rơi nước mắt, cuối cùng cũng chào đời rồi.