Hồi hộp, mong chờ...
Đó là tâm trạng của Mạc Cao Kì bây giờ. Thay vì dáng ngồi ngả lưng, vắt chân, tay bấm điện thoại thì bây giờ hắn lại đứng ngồi không yên đi qua, đi lại...
- " Chủ tịch, có vẻ ngài đang rất nóng lòng "
- " Trong lúc chờ, ngài có thể ngồi xuống đây... "
....
Mặc cho nhân viên gợi ý kiến hắn vẫn như vậy, hắn nhìn đồng hồ chỉ biết lẩm bẩm...
- " 20 phút rồi sao chưa ra "
Hay là cô sẽ không mặc bộ váy đó...
Trong người hắn lửa rực cháy ngày càng to.
Cạch... một tiếng thu hút mọi sự chú ý của mọi người, kể cả Mạc Cao Kì... hắn bàn tay đang nắm chặt nhẹ dần buông lỏng ra.
Tim hắn đập nhanh kinh khủng... rồi nó gần như bóp nghẹt lại. Hắn phải kiểm soát lại chính mình và từ từ đi đến chỗ Hạ Vy.
Cô chưa bước ra, nhân viên thay đồ cho cô chỉ cười, trước sự ngại ngùng của Hạ Vy...
Rồi từ từ lấp ló, bàn tay trắng muốt của cô, chiếc váy khá to phải đến 3 nhân viên giúp cô cầm váy lên để bước đi dễ dàng...
Mạc Cao Kì như chết đứng, hắn không chớp mắt...
Không phải đẹp mà là quá đẹp...
Hắn chưa bao giờ nghĩ khi cô khoắc lên chiếc váy lại đẹp đến thế này.
Hạ Vy thẹ thùng, cô cố để những lọn tóc rơi che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, một tay cô cầm váy, cố cười nói với nhân viên để lảng tránh ánh mắt hắn.
Rõ ràng cô mặc chiếc váy này là vì hắn, là vì sự ham muốn và hạnh phúc của bản thân... nhưng bây giờ cô lại không thể kiểm soát con tim mình, mọi cảm xúc lẫn lộn vào nhau khi cô chính thức mặc chiếc váy này và nhẹ cài chiếc vương miệng lên đầu...
Chiếc váy này nó đẹp hơn cô tưởng tượng, nó hơi khoét ngực làm lộ ra vòng ngực không hề khiêm tốn của Hạ Vy, để lộ ra cả tấm lưng trần trắng muốt của cô.
Nhưng viên pha lê hay kim cương đua nhau tỏa sáng. Giờ đây có thể nói cô là trung tâm chú ý của mọi người, những cô gái thì lặng thầm mong muốn được mặc chiếc váy này, họ càng ghen tỵ hơn khi nhìn thấy Mạc Cao Kì...
Đã đến lúc này rồi, cả tâm trí của Nguyệt Hạ Vy dồn vào Mạc Cao Kì, ánh mắt hắn nóng như lửa đốt nhìn cô. Hắn không nói gì càng làm cô bối rối, chiếc môi mấp máy khẽ gọi...
- " Mạc... Mạc Cao Kì... A"
Chưa hết câu, hắn đã ôm chặt lấy cô. Chưa bao hắn lại ôm cô chặt thế này, chưa bao giờ...
Hạ Vy hơi hoảng, nhưng cũng đưa tay ôm lại hắn, nhẹ đặt lên tấm lưng rộng lớn. Cô cảm nhận được nhịp tim của hăn.
Còn Mạc Cao Kì trong hắn xuất hiện một cảm xúc mà tưởng chừng cả đời hắn sẽ không bao giờ có.... đó là hạnh phúc.
Hắn tham lam và cảm thấy cái ôm chặt như vậy là chưa đủ liền đưa tay ra sau áp nhẹ bàn tay lạnh của mình lên lưng trần của Hạ Vy, hắn thấy cô hơi ưỡn người lên. Một tay nâng nhẹ cằm cô lên, bàn tay cô ngoan ngoãn đặt lên ngực hắn. Sâu trong ánh mắt ngọc bích của cô, chứa ẩn một sự đê mê, nhưng lại huyền ảo như cả một bầu trời vũ trụ, tựa một hỗ đen và hắn luôn luôn bị hút vào trong đó.
Hắn khẽ cười, nụ cười đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, đương nhiên Hạ Vy cũng không ngoại lệ, cô đã quá mê muội người đàn ông này rồi. Cô đón mọi hành động của người đàn ông này mặc dù cô đã từng rất ghét nó. Kể cả bây giờ, một nụ hôn sâu, mãnh liệt hơn tất cả nụ hôn mà hắn và cô đã từng trải, cả người cô như nở hoa đỏ khi hắn chạm đến. Hắn không thể kiểm soát, chiếm đóng cả đôi môi phiếm hồng, mềm mịn tựa cánh hoa anh đào của cô.
Cao Kì điêu luyện đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô, hòa
nhập cả thân thể và lí trí dồn nén vào người cô gái trước mặt, hắn đỡ lấy cô khi thấy Hạ Vy chấp chới không vững, nếu đây không phải là trung tâm thương mại, mà là biệt thự của hắn thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Nụ hôn sâu và kéo dài khiến Hạ Vy tưởng chừng như có thể ngất đi, cô đã cố bịn tay vào cổ hắn cho đến khi nụ hôn dứt, đôi môi cô sưng đỏ trên đó còn có vết răng, cô nhìn hắn, Mạc Cao Kì dường như cũng đang kiềm chế bản thân và điều hòa hơi thở của chính mình.
- " Hạ Vy nếu em còn nhìn tôi như vậy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu " - hắn hơi nới lỏng cổ áo thay cho câu trả lời vậy mà cô còn không biết ý, nhìn hắn chằm chằm.
Tại sao?
Tại sao bây giờ hắn lại phải ngại ngùng trước cô chứ, hai tai hắn bừng lên. Chết tiệt ánh mắt cô đang thiêu đốt hắn, cả nụ cười tươi bây giờ như luôn thường trục trên môi cô. Hắn bụp miệng, quay mặt đi hướng khác.
- " Mạc Cao Kì à " - Cô khẽ gọi, nhoẻn cười -" Anh đáng yêu lắm đó " - cô vỗ vỗ vào hai má hắn, định mặt hắn, mắt đối mắt thẳng mắt cô, cười. Cô nhìn hắn là để quan sát xem người đàn ông này thay vì trưng bộ mặt lạnh lùng, cợt nhả ra thì còn cảm xúc nào không. Ai ngờ hắn cũng biết xấu hổ nha, được cô khen đáng yêu mặt hơi ngờ nghệch ra, hai tai nóng bừng lên. Thấy cô như vậy hắn liền nói.
- " Tôi không có xấu hổ"
- " Điêu "
- " Không "
- " Để rồi xem "
Cô vẫn cười, được rồi hắn công nhận là nụ cười của cô có sát thương rất lớn, hắn sẽ không có đòn tấn công nào chống trả được, bản thân hắn gần như muốn đầu hàng trước sự quyến rũ của cô gái này. Mặc dù Hạ Vy chưa có động thủ gì. Hắn đang rất cố kiềm chế khuôn mặt có đôi phần cương nghị lại. Nhận thấy sự thay đổi chốc lát đó Hạ Vy càng quyết tâm. Cô đơn giản chỉ là muốn xem sự biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt " pho tượng" của hắn thôi. Sự tò mò này là do lúc thay váy, cô có tóp tép với nhân viên. Có thể nói, đây là một trong những trung tâm thương mại hắn đầu tư vào, nhân viên nói không ai dám đến gấn hắn hay phản lại ý, ừ thì cái này cô biết nhưng nói rằng nhân viên chưa bao giờ thấy hắn thay đổi cảm xúc, ngoài biểu cương nghị, thấy bảo rất dễ đáng sợ. Ai cũng nói vậy mà cô lại không thấy thế. Coi bộ phải tự thân kiểm tra mới được.
Tay Hạ Vy len vào tóc hắn, khẽ đẩy gáy, cô kiễng chân lên, ôm chặt cổ hắn, để môi mình cách môi hắn một khoảng cách rất gần.
- " Em đang làm gì vậy?"- hắn hỏi mặc dù biết rất rõ và mong đợi, điều đó được thể hiện rõ qua bàn tay đang yên vị đặt bên hông cô, chỉ trực chờ là nhấc bổng lên.
- " Tôi muốn hôn anh "- Cô cảm thấy chân mình đã không chạm đất, hai tay càng ôm chặt lấy cổ hắn.
Môi cô phả hơi đến đâu, cô thấy da hắn hơi ửng đỏ đến đó, cô vuốt nhẹ bàn tay vẽ một đường từ gáy, rồi chạm nhẹ môi hắn, miết vành môi như hắn làm. Thấy rồi, thấy rồi môi hắn hơi run, cô tiến gần vào, hôn nhẹ lên đó rồi thả ra. Hạ Vy nhớ đã có một lần cô làm như vậy với hắn. Tức thì như ban đầu, lông mày hắn nhíu lại, bàn tay càng ôm cô chặt hơn.
- "À...ơm không được mở mắt " - Hạ Vy mau chóng lấy tay mình che mắt hắn. Cô cười như đứa trẻ, hôn hắn lần hai
- " A... "- chưa kịp chạm hắn đã đẩy gáy mình, thật may là cô đã lùi đầu ra sau. Thật tinh ranh à nha...
Cô là đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Mạc Cao Kì không ngờ mình đang để yên cho người phụ nữ bên cạnh trêu đùa chính bản thân hắn. Dù không muốn nhưng một câu thôi, thú vị... chính cô thu hút hắn. Hắn muốn xem trò chơi của cô đối với hắn là như thế nào... nhưng lần này hắn sẽ là người kết thúc.
- " Hạ Vy... em là đang muốn tìm hiểu cái gì " - Hắn nhếch cười, dù mắt không nhìn thấy nhưng hắn biết khuôn mặt cô đang ngạc nhiên, đương nhiên ngoài ai khác sẽ chẳng có ai hiểu cô bằng hắn.
- " Tôi không có " - Hạ Vy lắc đầu phủ nhận, thất bại rồi cô chẳng đạt được mục đích của mình. Sao cô luôn thua hắn nhỉ?
- " Em không định hôn tôi sao "- Mạc Cao Kì cười nham hiểm, thật may là hắn không mở mắt nếu như thế chắc cô sẽ mê muội nụ cười của hắn và tự mình đầu thú mất.
- "... "
- " Không thể làm sao tự em muốn mà "
- " Anh thả tôi xuống đi... tôi đã hôn rồi mà "- Hạ Vy cãi cố, cựa quậy người định trèo xuống. Nhưng cả người lại bị ôm chặt hơn.
- " Có vẻ em chưa bào giờ chưa bao giờ chừa vì tội lỗi của mình nhỉ "
Nói rồi, hắn gỡ tay cô ra, bế Hạ Vy lên mặt tủ kính, một tay đỡ lưng cô, tham lam điên cuồng chiếm lấy môi cô, hắn cắn vành môi cô, cậy chiếc răng ra và len lỏi và khoang miệng, chủ động mời gọi sự hồi đáp của Hạ Vy. Hắn không để cô phản lại, ôm cô chặt vào người, bàn tay ôm lưng di chuyển đến gáy đẩy cô gần mình hơn.
- " Ha... " - Hạ Vy thở dốc, nhưng lại bị hắn đỡ ra hôn một lần nữa. Cô không thể thoát ra hay là nhúc nhích dù chỉ là một cm. Đến khi được thả ra...
- " Được rồi... tôi biết lỗi rồi "- Cô gục vào vai hắn, và cảm nhận được nhịp thở của hắn cũng không kém gì mình. Rất nhanh cằm cô được nâng lên một lần nữa.
- " Vậy thực hiện điều em nói với tôi đi " - Hắn thì thầm vào tai cô. Hơi thở nồng ấm phả vào cổ Hạ Vy, đó là điểm yếu trên cơ thể cô. Rất nhanh cả cơ thể cô mềm nhũn ra. Cô đỏ mặt mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Nếu bây giờ không làm, hậu quả sẽ còn to hơn, Hạ Vy đặt tay lên ngực hắn, rồi quàng tay qua cổ. Cô thẹn thùng nói.
- " Anh nhắm mắt lại đi "
- " Không " - Hắn kiên quyết nói.
- " Thế thôi "
.........
Nghe coi đáp vậy, hắn im một lúc rồi cũng thuận ý nhắm mắt lại. Hạ Vy khẽ mỉm cười, tên này ngoam đấy chứ, cô sẽ thưởng cho hắn. Nghĩ rồi cô cầm hai tay áp má hắn, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt ngũ quan tuyệt đẹp, chuẩn chỉnh của hắn, trái tim càng đập rộn ràng, từ từ khẽ nhắm mắt lại chóp mũi cô chà vào chóp mũi hắn, cô trao hắn nụ hôn như lời đã nói. Cô đâu không phải lần đầu hôn hắn, nhưng sự vụng về luôn vậy, vẫn cần có sự tiến công từ hắn, nhưng Hạ Vy đã kìm lại, cô uốn lượn lưỡi mình, chủ động ôm chặt lấy hắn, bàn tay nhỏ nhắn cởi chiếc áo vest đặt tay cơ ngực hắn.
Cô càng rối loạn tâm trí khi thấy trái tim hắn đập nhanh, cô đang hi vọng cái gì. Cảm xúc thực sự hắn dành cho cô, những lời hắn nói là thật. Từ đâu trong tâm trí cô mong là như vậy.
nếu ai đó biết được hay nói cô không xứng, cô không quan tâm nữa mà cô quan tâm cái vị trí của mình trong tim hắn kìa...
******
Ahihi... xin lỗi dạo này tui đang viết truyện kém quá, bản thân tui thấy vậy. Các man cứ góp ý, tui sẽ sửa đổi.
==> Luôn ủng hộ nha, yêu các man nhiều????????????
***Tr***uyện ít được care quá, chắc phải chăm chỉ đăng hơn????????
Các tềnh iu của tuii ơi! Số like của các bạn sẽ quyết định thời gian ra chương mới của truyện nhaaa! Thâm chí nếu nhiều like, tuii sẽ bão 10 chương lun. Cho nên bão hay không và ra chương nhanh hay không tùy thuộc ở các bạn nha! Đừng đọc mà không like nha! Tuii sẽ pùn đó. Nhớ số lượng like của các bạn trước đây quá!
Mà giờ có vẻ nàng Hạ Vy đã táo bạo hơn rùi nhỉ, hehe? Các bạn thích nữ chính sẽ như thế nào? Like chương và cmt ở dưới cho tuii biết nha!!!?????