Duyên Số - Huỳnh Emm

Chương 33: Sau Này Đồng Ý Vẫn Không Muộn!




Lưu Hiển Thuấn ngày thường rất ít thể hiện cảm xúc nhưng khi nhắc đến cô gái đó Lâm Giản Nguyệt lại thấy rõ nét cười trên gương mặt anh tuấn này. Hụt hẫng bao lấy Lâm Giản Nguyệt, hôm nay muốn bày tỏ nhưng anh đã có người trong lòng rồi. Không gian bỗng chùng xuống, Lâm Giản Nguyệt nhanh chóng tìm lý do để kết thúc bữa trưa rồi ra về.

Trở về biệt thự, tâm trạng của Tạ Chiến Quân không khá hơn nhiều, Đường An Hy thấy anh về liền hỏi:

- Anh....ổn chứ?

Tạ Chiến Quân nằm gối đầu lên đùi cô:

- Anh hơi mệt...anh ngủ một xíu!

Đường An Hy nghe vậy cũng không nói thêm, cô nhìn gương mặt của người đàn ông đang gối đầu trên đùi mình mà khẽ cười, tay không an phận mà sờ vào mái tóc của anh. Tạ Chiến Quân nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nếu anh không quay về, em sẽ bỏ đi thật mà không nói cho anh biết đúng không?

Đường An Hy dừng tay không xoa tóc anh nữa, cô ngập ngừng:

- Em......

Tạ Chiến Quân mở mắt nhìn cô:

- Anh xin lỗi vì phải để em chịu thiệt thòi, chút nữa anh sẽ đưa em đến nơi ở mới. Anh sợ nếu để em ở lại đây mẹ anh sẽ tìm đến làm khó em .

Đường An Hy :- Không cần đâu, em về nơi ở trước đây là được rồi.

Tạ Chiến Quân đưa tay xoa nhẹ má cô:

- Anh không muốn người yêu của anh phải chịu cực đâu, nơi đó chật chội làm sao mà ở được.

Đường An Hy bĩu môi:

- Ai là người yêu anh chứ! Em còn chưa đồng ý mà.

Tạ Chiến Quân cười nhẹ:

- Em chưa đồng ý chứ không phải không đồng ý. Sau này đồng ý lời cầu hôn của anh vẫn không muộn.



Đường An Hy nhéo mũi anh:

-

Dẻo miệng!!!

Chiều hôm đó Tạ Chiến Quân đưa Đường An Hy đến nơi ở mới, một căn hộ không to nhưng đầy đủ tiện nghi lại gần trường cô học.

Sau khi sắp xếp đồ đạc vào nhà xong cả hai cùng ngồi lại ăn tối. Bữa tối đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc. Ăn xong Đường An Hy thấy Tạ Chiến Quân thong thả ôm quần áo đi vào nhà tắm, cô hỏi anh:

- Anh làm gì thế?

Tạ Chiến Quân trả lời:

- Anh đi tắm!Đường An Hy nhìn anh gật gật đầu, cô không để ý thêm liền ngồi vào bàn xem lại bản thiết kế của mình. Một lúc sau Tạ Chiến Quân từ nhà tắm bước ra trên tay cầm chiếc khăn lau lau tóc. Đường An Hy chăm chú nhìn vào bản thiết kế của mình không đến Tạ Chiến Quân, anh tiến lại gần cô đặt cằm lên vai cô, tay vòng qua eo thon xiết nhẹ, Đường An Hy hỏi :

- Sao đó?

Tạ Chiến Quân thì thào:

- Anh nhớ em!

Đường An Hy im lặng không nói gì tiếp tục tô tô vẽ vẽ, Tạ Chiến Quân khẽ nói:

- Hơn một tuần rồi chúng ta mới gặp nhau, em không nhớ anh sao ?

Đường An Hy trả lời:

- Không...không nhớ tí nào!

Tạ Chiến Quân chọc chọc vào eo cô:

- Em dám không nhớ anh!

Đường An Hy bật cười thành tiếng:

- Thôi em nhớ...em nhớ được chưa!



Tạ Chiến Quân kéo cô vào lòng:

- Không muốn xa em phút giây nào nữa.Đường An Hy xoay người lại đối diện với anh:

- Thôi được rồi mau về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi làm đó.

Tạ Chiến Quân bĩu môi:

- Không muốn!

Đường An Hy :

- Ngày mai em còn phải đến trường sớm đó!

Tạ Chiến Quân nhìn cô, ngay sau đó liền bế cô lên. Bất ngờ Đường An Hy hỏi:

- Nè anh làm gì thế!

Tạ Chiến Quân:

- Đi ngủ!

Đường An Hy giải giụa:

- Không!!! Bỏ em xuống! Anh đi về đi

Tạ Chiến Quân đặt cô xuống chiếc giường êm ái, anh nhìn cô:

- Không! Anh ngủ lại đây với em !

Đường An Hy:

- Nhưng mà.....Tạ Chiến Quân nằm xuống cạnh cô sau đó ôm cô vào lòng:

- Anh chỉ ôm thôi! Ngoan nào!