Em, Anh Và Cô Ấy

Chương 27: Chúng ta 5




Hạ Kiều nhận ra con đường đang đi không phải đến công ty, cô thắc mắc: “Đi đâu đây anh?”

Một tay anh buông vô lăng đưa sang luồn vào sau cổ Hạ Kiều, khẽ vuốt ve: “Bệnh viện.”

Hạ Kiều sửng sốt, cô lo lắng hỏi: “Anh bị đau ở đâu à?”

Kiên Định cười, gương mặt mang vẻ dịu dàng ít có, trấn an cô: “Không, khám sức khỏe trước hôn nhân.”

Hạ Kiều lập tức thả lỏng tâm tình, ngay sau đó cô không vui quay đi: “Làm như anh muốn cưới là em sẽ lấy anh ý nhở.”

Xe đỗ vào bãi, Kiên Định nghiêng đầu, mỉm cười hỏi cô: “Vậy xin hỏi, quý cô đây phải làm thế nào mới chịu gả?”

Hạ Kiều không muốn nói chuyện với anh nữa, từ hôm qua đến giờ, hành động và cách cư xử của Kiên Định thay đổi rất nhiều. Anh nồng nhiệt hơn, cũng rất thoải mái thể hiện tình cảm với cô trước mặt người khác, so với anh của khiêm tốn kín kẽ trước đấy thì quá khác nhau. Nhất thời cô còn chưa thích ứng được với thay đổi bất ngờ của anh.

“Anh có phải thấy không thoải mái ở đâu không? Đừng có giấu em.” Hạ Kiều nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng anh bởi lo lắng nên mới thất thường.

Kiên Định ôm lấy vai cô, sóng đôi bước vào bệnh viện: “Không phải, từ giờ cứ sáu tháng chúng mình sẽ khám tổng quát một lần, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có khoẻ mạnh mới sống bên nhau dài lâu được.”

“Anh mà cũng có ngày sợ bị bệnh ấy hả? Lúc trước thức trắng đêm ngày uống tới ba ly cà phê em nói nghỉ ngơi còn không thèm nghe cơ mà.”

“Giờ già rồi, bắt đầu sợ chết.”

Hạ Kiều khẽ hừ một tiếng: “Có hơn ba mươi đã kêu già.”

Bác sĩ gọi vào phòng đọc kết quả, Hạ Kiều nhạy bén nhận ra Kiên Định đang căng thẳng, cô hơi buồn cười nắm tay anh: “Anh lo lắng?”

Kiên Định trở tay bóp nhẹ bàn tay cô: “Hơi hơi.”

“Không sao đâu.” Cô dịu giọng.

Kết quả sức khỏe của Hạ Kiều bình thường, chỉ có Kiên Định chớm sỏi thận cần phải uống thuốc.

Từ bệnh viện về nhà Kiên Định phấn chấn hơn hẳn, quên luôn việc phải đi mua thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chỉ khi Hạ Kiều nhắc nhở anh mới nhớ ra.

Tối nay vẫn yên bình như mọi khi, Hạ Kiều nằm gối đầu lên tay Kiên Định đọc tiếp cuốn sách hôm qua, còn anh thì khác, quyển sách đang đọc dở của anh vẫn yên vị trên tủ đầu giường, đôi mắt cứ thế dán lên gương mặt cô, nhìn ngắm cả buổi.

Lật được vài trang giấy, Hạ Kiều gập quyển sách trên tay vào, đem đặt chồng lên quyển sách của anh, sau đó xoay người vùi mặt vào ngực anh dụi dụi mấy lần. Một lát cô ngẩng mặt lên, do dự mở miệng: “Anh sợ em chết à?”

Cánh tay đang ôm cô tăng thêm lực, Kiên Định kéo Hạ Kiều sát vào lòng hơn nữa, anh không trả lời, lặng lẽ đặt lên đỉnh đầu cô những nụ hôn.

“Em sống dai lắm, đừng lo.” Cô nói, rồi như để chứng minh Hạ Kiều khoe thêm: “Hồi em năm tuổi bị rơi xuống ao, người lớn trong nhà không ai biết cả, mà thế nào em vẫn lóp ngóp bám được vào mấy cây gỗ ngâm dưới nước. Đến chiều bố mẹ đi làm về biết rồi vớt em lên. Các cụ bảo mấy đứa như em cao số, khó chết lắm.”

Anh chẳng nói gì, cô nhổm dậy, hai tay chống vào ngực anh, nôn nóng: “Xong hồi mới lập công ty, thư ký mang nhầm hợp đồng đi cho anh, em đuổi theo bị lật xe mấy vòng mà người cũng không bị sao hết, anh không nhớ à? Em sống dai lắm đấy.”

Kiên Định thở dài, cô đang động viên trấn an hay xát muối vào lòng anh đây?

Anh không nói hai lời, lật người ấn cô xuống giường, dứt khoát đưa môi tới bịt miệng Hạ Kiều.

Lại qua mấy ngày, Hạ Kiều không còn băn khoăn với sự thay đổi của Kiên Định nữa, còn vui vẻ hơn mong đợi, cảm giác như tình yêu của họ mang nhiều màu sắc hơn trước rồi. Giống như khu rừng tĩnh lặng của mùa đông chuyển mình sang mùa xuân rộn rã.