Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 30: Mặt Trăng và Mặt Trời




Buổi sáng ngày thứ tư, cô vẫn ở trong phòng chăm sóc Phấn. Cậu hôn mê từ tối đó đến giờ, làm cô phải rất chật vật. Đôi mắt thiếu ngủ của cô đã thâm quầng lại, làn da cũng bởi vì mệt mỏi nên không còn được đẹp nữa. Dĩ nhiên là cô không hề cảm thấy phiền hà về chuyện này. Tuy nhiên, cô có suy nghĩ là đợi khi nào Phấn tỉnh lại cô sẽ lấy việc đó ra để trêu cậu.

Sau khi đã lau người cho Phấn, cô sắp xếp gọn gàng lại những thứ ở phong phòng. Đống thuốc và băng gạc Quạ mang đến cho cô hôm qua vẫn đang vứt ở một góc, Phấn không cần đến những thứ ấy. Mấy ngày hôm nay Phấn không thể ăn gì cả, chỉ uống chút nước mà cô mớm cho nhưng cậu ấy cũng sẽ khỏe lại thôi, cô không cảm thấy lo lắng lắm. Mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ có đống giấy tờ tài liệu ở trên bàn ngày hôm qua đã bị ướt do cô đặt dưới chậu nước. Hôm nay chúng đã trở nên nhăn nhúm, nhòe mực đi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hậu đậu như vậy, hoàn toàn không chú ý tới việc đó. Đống tài liệu này cô vẫn phải xử lý, cô muốn hoàn thành chúng trước khi Phấn tỉnh lại. Sau khi Phấn tỉnh lại, có lẽ cô và cậu ấy sẽ rời đi. Cô không quen với việc phải bỏ dở giữa chừng.

Đến buổi chiều, khi cô đang ngồi vật lộn với mấy con số thì cánh cửa được mở ra, cô ngẩng đầu lên thì thấy Quạ đang đứng ở đấy.

"Ông chủ cần gặp cô." Ông ta nói như vậy.

Cô lắc đầu, quay lại với những thứ đang làm. "Phiền ông nói với anh ấy rằng giữa hai chúng tôi đã không còn gì để nói nữa. Tôi không muốn gặp anh ấy." Cô nói.

Quạ lại đưa ba đầu ngón tay lên day trán. Lát sau ông ta buông xuôi, thở dài.

"Tôi nghĩ là cô nên đi gặp cậu ấy..!" Ông ta nói.

Cô đang làm thì ngừng lại, sau một lúc thì trong căn phòng vang lên một hơi thở nặng nhọc. Chiếc bút được đặt lại xuống bàn, nằm yên ở đấy.

Tầng ba của tòa thị chính được nối liền với tầng hai bởi một dãy cầu thang gấp khúc hình chữ "V". Cô đang đi trên những bậc cầu thang ấy, bước chân nặng nề. Dĩ nhiên là cô đã không còn hoang mang nữa. Từ lúc cô rụt tay lại khi bị Dương chạm vào, sự lựa chọn của cô đã là tuyệt đối. Mọi chuyện ngay từ thời điểm đó đã không còn là đúng hay sai, chỉ đơn giản là cô phải đối mặt và nói cho Dương biết điều ấy. Tối qua cô đã làm được, cô hoàn toàn không có hối hận gì về hành động đó cả. Tuy nhiên, con người vốn là một loài sinh vật nhiều cảm xúc. Hiện tại, cô có cảm giác như mình là một kẻ phản bội vậy. Mặc dù cô biết cảm giác đó là không đúng, nhưng thật sự nó không dễ chịu một chút nào. Cô không phải là Phấn, nếu đổi lại là cậu ấy thì chắc chắn không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này.

Lối đi lên tầng ba không dài lắm, đi chậm đến mấy cũng phải tới nơi. Cô tới đây không phải vì chuyện cũ, cô tới đây vì không muốn ai phải trả giá thêm, tất cả mọi thứ đã là quá đủ. Cô đã suy nghĩ hoàn toàn thông suốt, đẩy cánh cửa và bước vào, không một chút chần chừ. Phấn không nói với cô về quá nhiều vấn đề, nhưng thật sự cô đã học được một số thứ từ cậu ấy.

Trong căn phòng bây giờ bừa bộn, có vỏ chai và mảnh thủy tinh vỡ ở khắp nơi. Cô gái không nói gì cả, mặc dù cô cũng hơi đau lòng một chút, vì cô mà hắn mới trở nên như vậy. Dương vẫn đứng ở bàn làm việc, có điều hắn không cười nữa. Hắn chỉ nhìn cô, sau đó lẳng lặng gật đầu.

"Cảm ơn em!" Hắn nói, câu nói này là thật.

Cô đi thêm vài bước thì dừng lại, nhìn vào hơi thở vẫn còn đậm men rượu của người đàn ông mà thầm thở dài. Cô hiểu Dương là người như thế nào, hắn không chấp nhận được thất bại của mình. Khi cô định mở miệng ra nói chuyện, hắn đưa tay lên và ngăn cô lại.



"Anh rất tỉnh táo…" Dương nói. "Anh biết là em đang nghĩ gì, nhưng anh muốn em hiểu là rượu không làm anh say đi, nó khiến anh bình tĩnh lại. Tối qua anh vẫn còn những thứ chưa nói với em, bây giờ anh muốn nói nốt."

"Nếu là về chuyện kia…" cô tính nói, nhưng hắn lắc đầu, chặn cô lại. "Không phải là về chuyện đó. Anh hiểu là mối quan hệ của chúng ta đã biến mất, hiện tại anh đã có thể chấp nhận được chuyện này. Thứ anh muốn nói với em là chuyện khác."

Cô có vẻ suy nghĩ, gật đầu, đợi Dương nói nốt. Giữa cô và hắn lúc này cách nhau nửa căn phòng.

"Thành phố này đang phát triển đúng như anh dự kiến, chỉ một vài tháng nữa thôi, nó sẽ cực kì phồn thịnh. Lúc đó, anh sẽ có thể sử dụng nguồn lực của nó để tìm kiếm điểm tận cùng thế giới cùng với cái đồng xu kia. Có thể là một năm, hai năm, hoặc lâu hơn một chút, nhưng chắc chắn đến cuối cùng anh sẽ làm được."

Cô gái lại cảm thấy lồng ngực của mình bị đè nặng hơn, suýt chút nữa thì cô đã quên mất việc này. Không chỉ chuyện của cô với Dương mà cô còn phải quyết định thêm một chuyện khác.

"Anh chắc là em sẽ rời đi với cậu ta, rời khỏi đây." Dương dừng lại, có lẽ là vì hơi men bốc lên đầu, cũng có thể là hắn đang cố bình tĩnh sau câu nói ấy. "Anh chỉ muốn em biết là, lúc anh tìm thấy cánh cổng, em vẫn có thể cùng anh về nhà. Tuy nhiên,.." Hắn đưa một ngón tay lên. "Anh có một điều kiện, đó là anh sẽ chỉ dẫn theo em. Em phải lựa chọn giữa hai thứ, một là về nhà với anh, hai là ở lại đây với cậu ấy. Đó là cái ranh giới cuối cùng của anh."

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả," cô lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Có vẻ như không cần cho tới lúc đó, ngay bây giờ cô đã cho hắn câu trả lời. Hai hàm răng của Dương nghiến chặt, nắm tay đặt trên bàn đã rung lên bần bật.

"Còn cậu bé thì sao!" Dương gào lên, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. "Nó vẫn đang đợi em trở về!"

Cô ngay lập tức dừng lại, nước mắt đã bắt đầu ứa ra, Dương vừa động tới nỗi đau của cô.

"Anh không tin anh ở bên cạnh em mười bảy năm, không bằng cậu ta ở bên cạnh em bảy ngày."

Dương gằn giọng, nói ra câu cuối cùng. Trong câu nói ấy chứa đầy uất hận.

Cô lẳng lặng rời đi, không quay lại nữa.