Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 114




Ở bên trong quán lẩu, hai người gọi một nồi lẩu rồi ngồi đợi nhân viên đem đồ ăn lên. Alex rót nước đổ vào ly cô, thở dài nói: "Lâu rồi mới ngồi ăn chung với cậu. Lúc trước đi học thì ngày nào cũng ngồi ăn cùng nhau, kể từ khi tốt nghiệp thì ai cũng bận công việc riêng không có thời gian nhiều ngồi lại ăn với nhau."

Cố Thường Hi cầm ly nước lên uống một ngụm nhìn gương mặt ỉu xìu của cô ấy đối diện thì an ủi: "Thôi, cậu đừng buồn. Ngày nào cũng nhìn mặt nhau cậu không thấy chán à?"

Alex nghe vậy thì lắc đầu sau đó hỏi cô: "Vậy cậu ngày nào cũng gặp người bạn trai cậu tên là Tần Minh gì đó vậy cậu có chán không?"

Cô nhanh chóng lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi."

"Thì đó...Nhưng mà khoan đã cậu không chán bạn trai cậu vì gặp mặt hàng ngày mà lại chán mình sao?"

Cô cầm ly nước rũ mi giả vờ tập trung uống nước cười khan. Alex nhìn như vậy cũng đoán được câu trả lời từ cô, cô ấy hừ lạnh: "Có sắc quên bạn."

Cô đặt ly nước lên bàn, nhìn cô ấy nói: "Nào có, không phải hôm nay mình vẫn luôn ở bên cạnh dẫn cậu đi chơi sao? Đâu có như cậu nói đâu."

Alex hừ một cái không nói gì, nhân viên phục vụ lúc này bưng nồi lẩu và đồ ăn lên đặt trên bàn cho hai người. Nhìn nhân viên rời đi rồi, cô nói: "Trong khi chờ đợi nước lẩu sôi chúng ta ăn mấy món khác lót bụng trước đi."

Alex gật đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng, cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thời gian cũng trôi qua nhanh, hai người ăn xong thì quyết định đến khu giải trí.

Vừa vào bên trong khu giải trí đôi mắt Alex sáng rực lên nhìn quanh, trong lòng cô ấy bây giờ là trò nào cũng muốn chơi. Alex nhanh chóng đi tới chỗ game bắn súng cầm cây súng lên quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh: "Cậu chơi cùng mình không?"

Cô cầm cây súng lên nói: "Mình chơi không được giỏi."

"Không sao không sao, không giỏi cứ chơi đi rồi cũng sẽ tốt lên thôi."

Cô thở dài đối với game nói thật cô chơi rất dở lúc trước chơi còn có Tần Minh bên cạnh, anh ấy còn chỉ dẫn giúp cô. Cô cầm súng lên, trên màn hình hiển thị số đếm ngược từ ba đến một sau đó chữ go hiện lên cô nhanh chóng bắn. Một lúc sau chơi xong cô nhìn kết quả trên màn hình thảm đến nỗi không nỡ nhìn quay sang nhìn màn hình của Alex điểm rất cao. Trong lòng cô thở dài không so sánh không đau thương mà, cho dù chơi rèn luyện lâu cũng không giỏi lên mấy về lĩnh vực game này được.

Alex vui vẻ cầm lấy tay cô đi đến khu bóng rổ rồi đưa một trái sang cho cô, nói: "Chúng ta thi không? Nếu ai thấp điểm hơn sẽ mời người còn lại ăn kem."

Cô gật đầu đồng ý: "Cũng được."

Hai người bắt đầu ném bóng vào rổ so điểm với nhau. Lát sau trò chơi kết thúc, cô nhìn bảng điểm của cô rồi quay sang nhìn bảng điểm của Alex bên cạnh, quả thật điểm số chênh lệch khá lớn. Quả nhiên về vận động và chơi trò chơi thì cô không bao giờ thắng được.

Alex đứng bên cạnh vui vẻ nói: "Mình thắng cậu rồi, một lát nhớ mời mình ăn kem đó."

"Được được, một lát mời cậu kem. Mình có cảm giác cậu như đang gài mình vậy." Cô vừa nói vừa đưa tay lên quạt để giảm đi cái nóng.

Alex đi tới khoác vai cô: "Sao cậu lại có cảm giác vậy?"

Cô huých nhẹ vào bụng cô ấy, nói: "Cậu biết mình không giỏi chơi mấy cái này và vận động mà."

Alex ôm bụng giả vờ đau đớn than: "Mia, cậu làm mình đau rồi, mình không có sức lực đi nổi nữa. Mau tới bồi thường cho mình đi."



Cô nhìn qua cũng biết là cô ấy đang diễn, cô lườm cô ấy: "Nhìn thấy cậu đau đớn quá nên mình quyết định cậu cứ ở đó ôm bụng tiếp đi. Mình đi trước đây."

Nói rồi cô xoay người đi tìm trò khác chơi, Alex thấy vậy thì khôi phục lại vẻ mặt bình thường nhanh chóng đuổi theo: "Ây da, Mia cậu định bỏ mình ở lại đó thật sao?"

"Không phải cậu nói là cậu đau bụng không có sức lực đi không nổi sao? Sao bây giờ mình thấy cậu có sức chạy nhanh đến vậy."

"Làm gì có, mình hết đau rồi. Đùa cậu một chút thôi, chúng ta đi sang chơi trò khác."

"..." Tiếng của hai người cười nói đùa giỡn xa dần rồi cũng nhỏ đi cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Hai người ở bên trong khu giải trí chơi xong, lúc ra ngoài thì trời cũng đã sắp tối. Alex đứng bên cạnh vươn vai rồi nhìn thấy tiệm kem gần đó thì nói: "Nào Mia, cậu mau đi mua kem cho mình đi."

Cố Thường Hi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thấy cách chỗ họ đứng không xa có một quầy bán kem, cô quay sang nói: "Vậy cậu đứng đây đợi mình. Mình sang đó mua kem."

Alex gật đầu: "Được được, mình ở đây đợi cậu."

Cô nhanh chóng đi tới quầy bán kem xếp hàng chờ đợi cho đến khi tới lượt cô còn Alex thì kiếm băng ghế gần đó ngồi xuống. Tới lượt cô, cô nhìn vào rồi nói: "Lấy cho em một cây kem vị vani và một cây vị dâu."

Nhân viên nhanh chóng lấy hai cây kem mà cô yêu cầu đưa sang, cô quét mã thanh toán rồi nhận lấy hai cây kem đi tới chỗ Alex đang ngồi. Alex nhìn thấy cô thì nhanh chóng đứng dậy: "Cậu mua kem về rồi."

Cô đưa câu kem vị vani sang cho cô ấy: "Đây, vị vani mà cậu thích nhất."

Alex nhận lấy rồi nhìn cây kem còn lại trên tay cô, thắc mắc hỏi: "Không phải cậu cũng thích vani sao? Sao bây giờ lại chọn dâu?"

Cô cắn một miếng kem nhìn cô ấy giải thích: "Đúng là vani vị mình thích nhưng mà lâu lâu muốn thử cái khác xem như thế nào."

Alex nghe vậy thì gật đầu, cắn một miếng kem híp mắt vui vẻ nói: "Đúng là kem ngon thật. Nhưng thời tiết lạnh như này mình lại cực kì thích ăn kem."

Cô nghe vậy cũng chỉ cười cười rồi nhanh chóng giải quyết nốt cây kem trên tay quay sang nhìn cô ấy, hỏi: "Ăn xong chưa?"

Alex gật đầu lấy khăn giấy đưa cô một cái rồi lấy bản thân một cái lau tay, nói: "Rồi rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn tối thôi."

"Mình biết một nhà hàng này cũng khá ngon, chúng ta qua đó ăn đi."

Alex nghe vậy thì hào hứng: "Đi thôi."

Hai người nhanh chóng đi đến xe của cô đậu ở gần đó rồi ngồi vào, cô thắt dây an toàn xong thì khởi động xe lái đi. Khoảng mười lăm phút sau hai người cũng đến nhà hàng mà cô nói, hai người xuống xe rồi bước vào bên trong.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi tới chào bọn họ rồi hỏi: "Xin chào quý khách. Không biết quý khách có đặt chỗ trước chưa ạ?"



Cô lắc đầu: "Vẫn chưa."

Nhân viên phục vụ nghe vậy thì nói: "Bên trong vẫn còn trống mấy bàn, hai cô có thể vào chọn chỗ."

Hai người đi theo sau nhân viên phục vụ nhìn mấy bàn chưa có ai đặt, rồi nhanh chóng chọn cái bàn ở bên cạnh cửa sổ. Hai cô ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem thực đơn lên đưa sang cho bọn cô. Cô đưa thực đơn sang cho Alex nói: "Cậu muốn ăn gì thì gọi món đi."

Alex nhận lấy nhìn sơ qua rồi gọi vài món sau đó đưa sang cho cô, cô nhận lấy cũng chỉ gọi thêm hai ba món rồi trả lại cho nhân viên phục vụ. Nhân viên nhanh chóng rời đi, Alex nhìn quanh nhà hàng rồi cảm thán: "Nhà hàng này trang trí rất đẹp, sao cậu lại biết chỗ này hay vậy?"

Cô nhìn cô ấy cười nói: "Mình với anh mình có từng đến đây một lần thấy mùi vị đồ ăn cũng không tệ nên hôm nay mới dẫn cậu đến ăn thử."

Ngồi trò chuyện một lát thì nhân viên nhanh chóng đem từng món ăn lên đặt trên bàn cho hai người. Cô nói: "Cậu ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không?"

Alex cầm lấy đũa gắp một miếng thịt ăn, giơ ngón cái lên với cô nói: "Ngon thật đó, cậu cũng ăn đi Mia."

Cô thấy cô ấy khen ngon như vậy thì cười cười cũng cầm đũa lên ăn. Hai người đang ăn vui vẻ thì nghe thấy một giọng nam truyền tới gọi tên hai người bọn cô: "Mia, Alex hai đứa cũng đến đây ăn sao?"

Hai người bọn cô ngẩng đầu lên nhìn thấy người gọi họ lúc nãy chính là Paul, bên cạnh anh cũng có vài người, nam nữ đều có và họ ăn mặc khá sang trọng. Cô cười cười gật đầu chào hỏi: "Chào anh Paul, thật trùng hợp không nghĩ tới lại gặp anh ở đây."

Paul gật đầu mỉm cười chào cô: "Thật trùng hợp lại gặp hai đứa bọn em ở đây."

Người phụ nữ bên cạnh dùng tiếng anh lên tiếng hỏi: "Hai người họ là bạn cậu sao?"

Paul quay sang nhìn cô ấy gật đầu, cũng dùng tiếng anh trả lời: "Họ là bạn của tôi. Hay là mọi người vào phòng mà tôi đặt trước đi, tôi sẽ lên ngay."

Người phụ nữ đó nghe vậy thì gật đầu đồng ý rồi cùng những người còn lại đi lên lầu. Paul đi tới kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, Alex ngồi đối diện nói: "Anh Paul, anh chưa ăn tối phải không hay là ở lại cùng ăn với bọn em đi."

Vừa nói xong thì dưới chân bị đá một cái khiến cô ấy nhăn mặt nhưng không dám thể hiện quá nhiều, quay sang dùng ánh mắt hỏi cô là làm sao vậy. Paul không để ý chi tiết giữa hai người bọn cô, trả lời: "Hai em cứ ăn đi, anh có hẹn đi ăn với khách hàng rồi nên ngồi ở đây một lát thôi. Chỉ có hai em đến đây thôi sao?"

Alex gật đầu, một tay để dưới gầm bàn xoa chân: "Dạ đúng vậy."

"Vậy một lát ăn xong hai em đừng đi vội, để anh đưa hai đứa về. Dù gì hai người bọn em cũng là con gái đi về buổi tối trễ như này anh cảm thấy không an tâm."

Cố Thường Hi ngồi bên cạnh nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu anh Paul, anh còn phải bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao có thể làm phiền anh như vậy được. Bọn em tự về được rồi."

Paul đứng dậy nhìn cô nói: "Không phiền đâu, hai em cứ ăn ngon miệng. Bữa ăn này của hai đứa anh trả tiền, bây giờ anh lên lầu đây. Một lát gặp lại."

"Không cần đâu..." Cô còn chưa kịp từ chối thì anh đã xoay người rời đi lên lầu khiến cho cô không thể từ chối được. Cô nhìn đồ ăn trước mắt cũng cảm thấy ăn không ngon miệng mấy.

Alex ngồi bên cạnh phát hiện cô không vui thì dè dặt hỏi: "Có phải lúc nãy mình làm gì sai rồi không?"

Cô nhìn cô ấy rồi lắc đầu: "Không có đâu, chúng ta mau ăn đi."