Hai người ăn xong ngồi nói chuyện một lát thì Cố Thường Hi nhận được tin nhắn Paul gửi cho cô: [ Hai đứa em ăn xong rồi thì đợi anh, lát anh xuống đưa hai đứa về. Đừng có mà bỏ về trước, anh không yên tâm.]
Nhìn thấy tin nhắn của Paul, ý định muốn đi về trước của cô đã bị dập tắt hoàn toàn. Anh đã nhắn như vậy rồi thì không thể giả vờ không nhìn thấy được, cô đặt điện thoại lại lên bàn. Alex cầm ly nước lên uống rồi nhìn cô hỏi: "Được rồi, chúng ta có thể về chưa?"
Cô thở dài lắc đầu: "Vẫn chưa, Paul anh ấy vừa mới nhắn tin nói tụi mình có ăn xong thì đợi anh ấy xuống rồi về chung. Nên chúng ta phải đợi thôi không thể bỏ về trước được."
Alex nghe vậy cũng không nói gì chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Thôi được rồi, biết lúc nãy mình hơi lỡ lời. Lần sau sẽ chuộc lỗi với cậu."
Chắc là cô ấy đang nói đề về vấn đề lúc trả lời câu hỏi của Paul lúc nãy, cô lắc đầu: "Không sao đâu."
Tần Minh mở cửa vào nhà nhìn thấy bên trong tối đen, không có tiếng động gì. Anh đưa tay bật đèn lên, thay giày ra rồi đi vào phòng khách nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối rồi nhưng cô vẫn chưa về. Anh nhíu mày đặt áo khoác xuống ghế, lấy điện thoại ra gọi cho cô, cô rất nhanh đã bắt máy truyền tới giọng nói ỉu xìu: "Alo."
Anh cởi một nút áo sơ mi ra đi đến gần cửa sổ hỏi: "Cũng trễ rồi, em với bạn em định khi nào sẽ về?"
Cô thở dài nói: "Em cũng muốn về lắm nhưng không thể về được."
Anh nghe vậy thì hỏi: "Làm sao? Có chuyện gì rồi?"
"Lúc nãy em với Alex đi ăn ở nhà hàng không ngờ lại gặp Paul ở đây. Anh ấy bảo hai đứa tụi em ăn xong rồi thì ngồi đợi anh ấy. Anh ấy sẽ xuống đưa hai người bọn em về."
Anh cầm lấy áo khoác vest vừa mới để trên ghế sofa xuống, nói: "Em gửi định vị sang cho anh, anh qua đó ngay."
"Vâng."
Cúp máy, cô nhanh chóng gửi định vị sang cho anh rồi tắt màn hình đặt điện thoại lên bàn. Alex ngồi đối diện hỏi: "Ai gọi vậy? Bạn trai cậu sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy gọi. Tại thấy trễ rồi mà mình chưa về nên anh ấy lo lắng."
Alex nghe vậy thì thở dài: "Có bạn trai sướng thật đó. Mình cũng muốn có bạn trai để trải nghiệm cảm giác này."
"Học trưởng của cậu đâu?"
Alex nghe vậy thì gương mặt đang vui vẻ bỗng chốc ỉu xìu: "Mình đây đang không biết có nên tỏ tình với anh ấy không đây."
Cô nhìn gương mặt không còn chút tinh thần nào của cô ấy thì nói: "Cậu đã thích thầm anh ấy lâu như vậy thì cứ thử tỏ tình đi. Được thì tiến tới một bước với nhau còn không thì từ bỏ, tuy hơi đau khổ một chút nhưng như vậy sẽ tốt cho cậu hơn."
Alex nhìn cô gật đầu: "Mình biết rồi, mình biết nên làm gì rồi."
Paul lúc này từ trên lầu đi xuống bên cạnh còn có mấy vị khách lúc nãy đi cùng với anh. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau bằng tiếng anh, Paul đưa bọn họ ra tận bên ngoài sau đó mới xoay người đi vào trong đến chỗ bọn cô.
Paul kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người họ áy náy nói: "Đã để hai em đợi lâu rồi, do họ là khách hàng nên anh không thể bỏ ngang đi xuống đây được."
Alex cười cười liếc mắt nhìn sang cô thấy cô không nói gì thì cô ấy nói: "Không sao đâu anh, dù gì hai người bọn em ngồi ở đây cũng có thể ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mà. Công việc của anh quan trọng hơn nên cứ giải quyết trước."
Paul quay sang nhìn cô đang ngồi im lặng bên cạnh, hỏi: "Mia, em đã ăn no chưa? Có cần ăn thêm gì nữa không?"
Cô mỉm cười lắc đầu từ chối: "Không cần đâu anh Paul, bọn em ăn rất no rồi không cần ăn thêm."
"Vậy chúng ta về thôi, cũng trễ rồi nếu không bạn trai của Mia sẽ lo lắng." Alex ngồi đối diện nhắc nhở.
Paul sau khi nghe xong hai từ bạn trai thì gương mặt đang nở nụ cười vui vẻ bỗng chốc cứng đờ lại, anh thu hồi nụ cười nói: "Nếu bạn trai Mia lo lắng sẽ đến đây rước em ấy chứ không phải đến bây giờ vẫn không thấy người đâu."
"Anh-" Alex định nói là bạn trai của cô đang trên đường tới đây nhưng nhìn thấy cái lắc đầu của cô thì cô ấy nuốt lời muốn nói xuống, cầm ly nước lên uống.
Paul cũng không phát hiện sự bất thường của hai người, đứng dậy nói: "Chúng ta về thôi."
Hai người cũng đứng dậy rồi cùng với Paul bước ra bên ngoài nhà hàng. Paul quay sang nói: "Hay là đi xe của anh về đi, hôm nay anh lái xe tới đây."
Alex nghe vậy thì hỏi: "Vậy còn xe của Mia thì sao?"
"Chúng ta gửi xe em ấy ở đây, ngày mai lại lấy là được mà. Dù gì anh cũng quen chủ nhà hàng này, nói với cô ấy một tiếng cô ấy sẽ đồng ý thôi."
Cố Thường Hi đứng bên cạnh im lặng không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài ngó trước ngó sau xem Tần Minh đã đến chưa. Cho đến khi Paul đưa tay lay người cô khiến cô quay sang ngơ ngác nhìn anh ấy: "Hả? Làm sao vậy?"
Paul đút tay vào túi nhìn cô nói: "Anh có lái xe tới hay là về cùng xe với anh đi. Xe của em gửi ở đây ngày mai đến lấy. Ý em như nào? Với lại em nãy giờ nhìn gì mà không tập trung vậy?"
Cô đang định trả lời khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đi tới gần thì cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy cánh tay người đó, nói: "Anh cuối cùng cũng đã đến, em còn tưởng là anh sẽ đến muộn."
Tần Minh đưa tay xoa đầu cô nở nụ cười dịu dàng: "Sao có thể đến muộn được với lại anh đến đây để rước em về mà."
Paul với Alex đi tới chỗ hai người, cô nhìn Paul nói: "Xe của em không cần gửi ở đây đâu, Tần Minh không lái xe tới nên sẽ lái xe của em chở em về."
Paul nghe vậy thì sắc mặt âm trầm nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Bầu không khí hết sức căng thẳng, Paul cất lời trước: "Lại gặp nhau rồi."
Anh gật đầu: "Lại gặp nhau rồi, có dịp sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ tôi phải đưa bạn gái tôi về trước, bạn của cô ấy Alex thì phiền anh đưa về rồi."
Cố Thường Hi đứng bên cạnh nói: "Vậy hai người đi nhớ chú ý an toàn, mình về trước đây."
Hai người đi đến xe của cô, cô mở túi xách lấy chìa khóa xe đưa sang cho anh. Anh nhấn mở xe rồi mở cửa ghế phụ ra cho cô ngồi vào sau đó đóng cửa lại vòng qua ghế lái ngồi xuống rồi lái xe rời đi. Paul nhìn chiếc xe đó đi xa dần hòa vào dòng xe đông đúc đến không thấy được bóng dáng đâu nữa thì mới thu hồi tầm mắt.
Paul quay sang nhìn Alex đang đứng bên cạnh, anh nói: "Về thôi, cũng trễ rồi với thời tiết đang lạnh đứng ở bên ngoài lâu sẽ không tốt."
Alex gật đầu: "Được."
Ở bên trong xe hai người cũng không nói với nhau câu nào, Tần Minh thì tập trung lái xe còn Cố Thường Hi ngồi bên cạnh mím môi len lén đưa mắt nhìn anh cũng không dám nói chuyện trước. Ở phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại tay cầm vô lăng quay sang nhìn cô: "Em có gì muốn nói với anh sao?"
Cô nâng mắt nhìn anh, dè dặt hỏi: "Anh đang giận sao?"
"Giận chuyện gì?" Anh hỏi.
"Thì là lúc sáng em nói sẽ không có anh Paul xuất hiện đi cùng nhưng lúc ở nhà hàng có anh ấy. Em sợ anh giận chuyện này."
Anh nghe vậy bật cười thấy phía trước đã chuyển sang đèn xanh, anh lái xe đi, nói: "Không phải lúc nãy ở trong điện thoại em đã nói là tình cờ gặp anh ấy sao? Sao anh lại phải giận chuyện này? Anh không nhỏ nhen đến vậy đâu."
Cô nghe vậy thì lúc này mới mỉm cười hỏi anh: "Thứ ba tuần sau anh có rảnh không?"
Anh nghe vậy thì trả lời: "Anh chưa biết, có chuyện gì sao?"
"Hôm đó là ngày giáng sinh, em muốn đón cùng với anh. Đây là giáng sinh đầu tiên sau khi chúng ta quay lại với nhau nên em muốn ở bên cạnh hôm đó."
Anh gật đầu đồng ý: "Được, hôm đó anh sẽ kêu Anna sắp xếp chừa trống lịch buổi tối cho em có được không?"
Cô mỉm cười gật đầu: "Được."
"Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn chút gì đó đi."
Cô đưa tay xoa lên bụng mình, nói: "Lúc nãy em ăn rồi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ nên đồ ăn cũng tiêu hóa gần hết rồi. Bây giờ lại đói bụng rồi."
Anh nghe vậy thì cười cười gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Anh cũng chưa ăn tối."
Vào buổi sáng sớm, ở bên trong phòng trên chiếc giường có hai người vẫn còn rất ngủ say. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, Tần Minh mở mắt ra đưa tay tắt đồng hồ rồi nhìn thấy Cố Thường Hi vẫn đang ôm chầm lấy anh ngủ say không hề bị ảnh hưởng đến tiếng chuông đồng hồ lúc nãy.
Anh đưa tay gỡ lấy tay cô ra rồi ngồi dậy, cúi xuống hôn lên mũi cô rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc trước cô còn muốn cùng anh chạy bộ tập thể dục giảm cân nhưng thời tiết chuyển lạnh nên cô cũng từ bỏ, chỉ muốn vùi vào chăn ngủ say cho đến khi anh kêu mới thức thôi.
Một lát sau cô nhíu mày mở mắt ra nhìn sang đồng hồ thì đã hơn bảy giờ sáng, cô lồm cồm ngồi dậy đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phía trước. Anh mở cửa phòng đi vào thấy bộ dáng cô chưa tỉnh ngủ thì buồn cười: "Thức rồi?"
Cô đưa mắt nhìn anh mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Anh đi tới hôn lên trán cô, nói: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi."
Cô gật đầu híp mắt cười nói: "Em biết rồi, anh đợi em một lát."
"Được, anh ra ngoài đợi em."
Anh mở cửa phòng đi ra ngoài, cô bước xuống giường vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, đi đến kéo rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào căn phòng. Nhìn những tia nắng chiếu xuống làm cho người cô cũng ấm áp hơn trong thời tiết lạnh như này, cô đứng đó một lúc rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.