Có những chuyện, dù không thể chấp nhận được. Nhưng nó lại vẫn hiện ra ngay trước mắt.
Có những con người, dù biết có nhiều thứ sẽ gây ra cho bản thân đau thương. Nhưng chính mình lại không chịu buông bỏ.
Lạc Ngọc Thiên mê man không rõ khi nào tỉnh, nhưng mà trong tiềm thức của cậu.... Cậu vẫn thấy Hạ Khiêm và chính mình trong đó.
" Anh Hai...anh Hai....đợi em một chút. Anh đừng đi mà!"
Trong mơ, Ngọc Thiên thấy mình đuổi theo Lạc Hạ Khiêm. Nhưng hắn lại chẳng chịu dừng lại. Thậm chí là còn bước đi nhanh hơn.
Cậu đuổi theo, hắn lại đi. Cậu muốn chạm vào hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là phí công vô ích.
Ngọc Thiên chạy mệt rồi liền ngồi bệch xuống thở dốc, Hạ Khiêm trong mơ điềm tĩnh cười quay sang nhìn cậu một lúc thật lâu. Sau đó hắn mở miệng.
" Ngọc Thiên, chúng ta không thể được. Từ bỏ đi?"
" Tại sao? Tại sao hả? Em chẳng phải đã cố gắng rất nhiều sao? Em muốn bên anh kia mà. Bản thân biết mình cứng đầu, nhưng em nghĩ chắc chắn mình sẽ có kết quả. Nhưng mà tại sao? Mọi thứ lại thành ra như vậy?"
Hạ Khiêm không trả lời câu hỏi của cậu, hắn chỉ cười rồi nói sang hướng khác.
" Cậu nên từ bỏ đi"
Sau đó, Hạ Khiêm nắm tay bạn gái mình...đi thật xa, để lại một mình cậu.
Tiềm thức đau lòng kéo cậu trở về với hiện tại.
Ngọc Thiên ưm lên một tiếng, dần tỉnh lại.
Xung quanh cậu vẫn còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đầu nặng trĩu nhức nhối đến không chịu được... Đau đớn như vậy, chắc chắn đây mới là hiện tại.
Cậu chậm rãi mở mắt, xung quanh là một màu trắng bao quát. Ánh đèn sáng chói khiến cậu khẽ nhíu mày, đầu lệch sang hướng khác.
" Tỉnh rồi sao ?"
Giọng nói vang lên bên tai, vừa lạnh lùng lại vừa quen thuộc khiến người ta đau lòng. Ngọc Thiên dù có chết cũng nhận ra, người này là ai.
" Anh..."
Hạ Khiêm nâng giường lên đôi chút, sau đó đưa một cốc nước đến miệng của cậu, chính tay hắn bồi cậu uống từng chút.
Cảm giác này thật khác biệt, Hạ Khiêm...thế mà lại chăm lo cho cậu.
Ngọc Thiên cũng cảm nhận được cổ họng khô rát, lúc nước đến cậu uống không ngừng. Hạ Khiêm không nói nhưng lòng cũng yên tâm hơn một chút.
" Cảm...ơn anh"
Hạ Khiêm đặt ly nước xuống, mặt mũi vẫn như trước. Chẳng hề lấy một tia cảm xúc gì, hắn nói.
" Cậu bất tỉnh hai ngày nay còn rồi. Hôm nay mà không tỉnh tôi lại còn tưởng cậu là người thực vật? Có đói không ? Nếu có thì đợi một chút, bác Di nấu cháo xong sẽ mang lên"
Ngọc Thiên vẫn còn đau đớn, nhưng cậu vẫn vui khi lúc tỉnh lại, người ở bên cạnh chính là Hạ Khiêm.
Đôi lúc, tình cảm che mờ lí trí. Là cậu tự lừa bản thân mình, là chính cậu tự ngộ nhận rằng hắn quan tâm mình.
Hạ Khiêm nhìn Ngọc Thiên, hắn lại hỏi.
" Đau không ?"
Ngọc Thiên lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhỏ giọng ngượng ngùng đáp.
" Cảm ơn anh hai đã quan tâm, đầu vẫn còn đau..."
Hạ Khiêm lắc đầu, chán nản hỏi.
" Tại sao cậu lại phải cơm ơn tôi? Đáng lí người nói lời đó phải là tôi. Nếu như không có cậu, người phải nằm đây chính là tôi. Ngọc Thiên, cảm ơn cậu."
Ngọc Thiên vui như trúng số độc đắc, ngu ngốc đến độ đáng thương không hay biết gì. Cậu cười mãn nguyện đáp..
" Nếu anh nằm đây, em nhất định sẽ lo lắng đến phát điên. Em chịu một đòn cũng chẳng sao"
Sự ngu ngốc của cậu, có thể sẽ bị nhiều người chán ghét. Nhưng Ngọc Thiên vẫn mặc kệ, cuộc sống này... Do cậu quyết định, đau khổ gì...một mình cậu gánh.
Nhưng Hạ Khiêm lại thẳng thắn phủi sạch đi mấy cái kia. Hắn hỏi.
" Cậu nghĩ xem, nếu tôi nằm đó. Cậu sẽ đau lòng. Nhưng cậu nằm đây, tôi lại không đau lòng. Chẳng qua là thấy có lỗi thôi. Như thế người chịu thiệt là cậu, vậy cậu cố gắng làm gì? Nó có đáng không ?"
Lời nói hắn tựa như dao găm, găm nát trái tim của cậu. Nhưng Ngọc Thiên vẫn cứng đầu cứng cổ đáp.
" Không sao cả, miễn em thấy đáng là được"
Lạc Hạ Khiêm cứ nghĩ Ngọc Thiên chính là một con người được đúc từ đá. Nói đến như vậy mà cậu vẫn đặt hắn lên hàng đầu, thật sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.
Hạ Khiêm nhìn thẳng cậu, mở miệng nói .
" Ngọc Thiên, đôi khi cậu là một người từ đáng thương trở nên đáng ghét"