Lạc Ngọc Thiên mới tỉnh lại đã phải nghe những lời không hay. Nhưng tính tình nhu nhược khiến cậu nghe thấy cũng không hề tức giận. Ngược lại còn đau lòng, cậu mím môi không nói gì.
Lạc Hạ Khiêm nhìn dáng vẻ của cậu, như một chút cún nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường giữa đêm trời mưa. Vừa cô đơn, vừa tội nghiệp... Cho nên hắn không nói nữa.
Hắn nhìn cậu, biết Ngọc Thiên lại buồn. Hạ Khiêm cũng cảm thấy áy náy đôi chút. Hắn quay đầu sang nhìn hướng khác, chậm rãi đáp.
" Ngọc Thiên, cậu chịu nhiều áp lực như vậy...tôi cũng không nỡ làm tổn thương cậu. Tôi không thể yêu cậu, nhưng đối tốt với cậu tôi vẫn có thể làm."
" Đối tốt ? Như thế nào được gọi là đối tốt với em"
Ngọc Thiên ngẩng mặt nhìn Hạ Khiêm, đôi môi tái nhợt hỏi hắn.
Lạc Hạ Khiêm cũng nhìn cậu, lạnh nhạt đáp.
" Trước đây tôi có ác ý với cậu. Chuyện này tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ để ý đến cảm xúc của cậu hơn"
Mấy lời nói của Hạ Khiêm rất ngắn gọn, nhưng Ngọc Thiên lại thấy vui. Lần đầu tiên Hạ Khiêm nhẹ nhàng như vậy, tuy là không nhiều... Nhưng vẫn khiến cậu ấm áp.
Chẳng phải là loại tình cảm cậu muốn có được. Nhưng mà nó lại khiến cậu nuôi thêm hy vọng.
Con người...ngu ngốc lại càng hóa ngu ngốc.
" Anh hai, thành thật cảm ơn anh"
Lạc Hạ Khiêm không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên. Hắn " ừm" một tiếng rồi thôi.
Trong phòng bệnh, bầu không khí bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Hạ Khiêm nhìn đi nơi khác, Ngọc Thiên lại cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng hiểu cả hai đang nghĩ gì, cũng chẳng ai biết tương lai sau này sẽ ra sao? Chỉ biết là sống cho hiện tại, chuyện gì xảy ra thì vẫn cố gắng mà tiếp nhận.
Im lặng mãi cũng không phải là cách hay, Lạc Ngọc Thiên cố gắng bắt chuyện trước.
"Anh đói chưa ?"
Lạc Hạ Khiêm nhìn cậu, hai ánh mắt giao nhau, chỉ thấy trong mắt Ngọc Thiên là ý cười Thuần Khiết.
Hắn nhìn một lúc, bụng cũng cảm thấy đói cho nên đáp lời.
" Cậu đói rồi sao?"
Lạc Ngọc Thiên ngượng ngùng, cười cười đáp.
" Vừa tỉnh dậy, bụng nãy giờ cứ sôi sùng sục. Đúng là có chút đói"
" Vậy thì đợi một lát nữa, tôi vừa báo với người ở nhà rằng cậu đã tỉnh rồi. Bác Di một lát nữa sẽ mang cơm đến cho tôi, tiện thể sẽ mang cháo cho cậu nữa"
"Vâng, em hiểu rồi"
Lạc Ngọc Thiên lại như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nhìn xung quanh. Tìm kiếm một thứ gì không ai rõ.
" Cậu đang tìm gì vậy.?"
Hạ Khiêm khó hiểu hỏi Ngọc Thiên, cậu chỉ cười cười nói.
" Em tìm được thoại, hai ngày nay bất tỉnh. Em phải gọi cho mẹ, nếu không mẹ sẽ lo"
Lạc Hạ Khiêm đáp lời.
" Cậu đừng lo, tôi đã gọi cho hai người từ trước. Nói cậu đang ôn thi, khi nào rãnh sẽ gọi. Như vậy có được không ?"
Nghe Hạ Khiêm nói vậy, Ngọc Thiên liền an tâm đôi chút. Cậu gật đầu nói cảm ơn hắn. Sau đó bác Di mang thức ăn vào.
Vừa nhìn thấy Ngọc Thiên tỉnh, bà liền vội vã ôm cậu trách.
" Đứa ngốc này, mới hôm nào còn bị thương chưa lành. Đã thế còn phải chịu cảnh suýt nữa vỡ đầu. Năm nay vận hạn của con sao xui thế nhỉ ?"
Mấy lời nói của bác Di, chẳng khác gì đá xéo Hạ Khiêm. Hắn nghe xong cũng chỉ ho khụ khụ vài tiếng rồi thôi cũng im luôn.
Lạc Ngọc Thiên cười hì hì trấn an bà.
" Ngọc Thiên của bác đói rồi đúng không ? Bác nấu chút cháo thịt băm cho con ăn. Đợi khi nào xuất viện lại nấu thêm vài món ngon cho con nhé ?"
" Vâng ạ!"
Ngọc Thiên lễ phép vâng dạ rõ ràng. Mùi cháo thịt với hành bốc lên thêm nức mũi. Ngọc Thiên đang đói bụng nên nuốt nước bọt một cái...
Bà hết đưa cháo cho Ngọc Thiên rồi lại quay sang mở thức ăn của Hạ Khiêm ra.
Trong đó có thịt gà hầm, tôm xào và thịt sườn. Còn có món canh rong biển đi kèm.
Hạ Khiêm còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Ngọc Thiên đã nói.
" Bác Di, anh Hạ Khiêm không ăn được tôm, anh ấy bị dị ứng. Sau này bác nhớ đừng bỏ tôm cho anh ấy. Còn nữa, Hạ Khiêm thích nhất ăn trứng, anh ấy hay kén ăn. Nếu bác không biết nấu gì thì cứ nấu món liên quan đến cho anh ấy là được"
" Được được, ta nhớ rồi. Già rồi đôi khi lẩm cẩm nên mấy đứa thông cảm"
Ngọc Thiên nhìn bác Di rồi cười cười, nụ cười trong sáng không hề mang chút giả tạo. Hạ Khiêm thoáng giật mình nghĩ.
" Đến cả các món ăn, hắn chưa từng nói với cậu... Vậy mà cái gì cậu cũng nhớ. Con người này, thật là..."