Rồi mọi thứ cứ thế diễn ra một tháng, Lưu Chính một mặt cùng đám người đó hợp tác nhưng lúc nào tình báo cũng vào tay nàng.
Còn về Sở Ngọc nhiếp chính vương phủ đã công bố là mắc bệnh nan y phải ra ngoài chữa trị.
Gần đây quan hệ với Tây Vực cũng vác đao vác thương, lên chiến trường mà nói chuyện, Hạ Thiên chuẩn bị dẫn binh ra biên quan.
Lưu Chính cầm lá thư trên tay đưa cho nàng, mặt nhăn lại:
"Bọn chúng muốn hành động rồi, đợi lúc tên kia dẫn toàn binh lực lên chiến trường sẽ ra tay với Cung gia."
Nàng mặt mày nghiêm túc quay sang Thu Nhi:
"Báo với tổ phụ và cha chuẩn bị trước, còn trong hoàng cung ta sẽ lo."
Lưu Chính: "trước khi bọn chúng ra tay chúng ta..."
Rồi đưa tay lên cổ làm động tác "giết".
Nàng lắc lắc đầu, cầm ly trà lên nhấp một ngụm ánh mắt sắc bén:
"Diệt bọn chúng... Nhưng phải kèm theo tất cả bè cánh của chúng trong triều."
Lưu Chính gật đầu, nghĩ nghĩ có điều muốn nói, cứ ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói:
"Nhu Nhi, nửa tháng nữa hắn ta sẽ ra trận..."
Tay cầm ly trà của nàng khựng lại.
Thu Nhi trừng mắt Lưu Chính:
"Câm mồm, Nhắc đến cài này làm gì? Ngứa da à?"
Lưu Chính gãi đầu không nói gì.
Nàng bỏ ly trà xuống: "mặc kệ."
Lưu Chính bất đắc dĩ nói:
"Nhu nhi à, không thể nào có thể tránh mặt hắn mãi mãi được, tránh được một lúc nhưng không thể nào tránh được cả đời..."
Nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói:
"Muội biết..."
Lưu Chính hơi lo lắng nhìn nàng:
"Thế muội..."
Nàng cười một cái:
"Thuận theo tự nhiên đi... Hơn nữa muội cũng không còn như trước nữa mà hắn... cũng vậy... Thời niên thiếu bồng bột đã qua... Trưởng thành hết rồi..."
Tiếp sau rất im lặng, ba người không ai nói gì.
----------khoảng cách thần chưởng---------
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã nửa tháng.
Ngày hôm này là mở tiệc tiễn nhiếp chính Vương ra trận.
Tất cả quan lại trư hầu đều có mặt tại nhiếp chính Vương phủ, ngay cả hoàng thượng thái hậu cũng có mặt.
Nàng cùng Lưu Chính ngồi trên chủ vị mặt nàng nhàn nhạt không có biểu lộ gì cả.
Lưu Chính thì nở nụ cười ôn nhu như ngọc đúng chuẩn quý công tử.
Các quan lại thi nhau lấy lòng Hạ Thiên, thấy quá nhàm chán nên nàng dời khỏi.
Nàng vô cùng quen thuộc mà đến hoa viên, nhìn cảnh vật xung quanh rồi đến mặt hồ đầy sen rồi thở dài.
Cảnh vẫn như xưa, nhưng tình chẳng còn.
Nàng tùy tiện bẻ một cành hoa lắc đầu tự diễu: Uống hơi quá chén...mình nhập vai quá sâu rồi...
Trong đêm tối có tiếng người.
"Tiểu Nhu Nhi..."
Nàng quay đầu nhìn người nam nhân... Là Hạ Thiên.
Sau một hồi im lặng thì giọng của nàng vang lên :
"...A Thiên…"
Một giọng điệu hoài niệm nhưng chứa đầy sự bi thương, trong giọng nói có chút men rượu
Hạ Thiên nhìn nàng, nghĩ nàng đã say rồi cười chua sót tự hỏi:
"Thật lâu a... Đã bao lâu muội không gọi ta bằng cái tên này?..."
Nàng nhìn hắn, không đợi hắn nói tiếp nàng đã trả lời cho câu hỏi của hắn:
"Hơn 8 năm, kể từ ngày ngươi ra trận đến nay..."
Cơ thể Hạ Thiên khựng lại, rồi chở lại bình thường:
"Phải, đã 8 năm... Ta thực sự không ngờ bản thân có thể nghe được lần nữa... Muội thấy đổi thật nhiều a, đã không còn thích kẹo hồ lô, không thích kẹo đường hình thú cũng không thích những phần thưởng nhỏ của trò chơi...."
Nàng đi đến bên hồ đặt cành hoa xuống, nhìn nó trôi trên mặt nước mà nói:
"Không quan trọng nữa rồi, mọi việc đều đã qua… ta thay đổi mà ngươi cũng thấy đổi... Đã Không còn giống như xưa rồi..."
Rồi nàng đứng dậy rời đi.
Vào cái lúc mất nàng quay người dời đi thì từ khoé mắt của Hạ Thiên chảy xuống một giọt nước mắt.
Ai nói nam nhi không thể rơi nước mắt chứ, nước mắt không rơi vì họ kiên cường, nhưng... ai cũng sẽ có giới hạn, khi đến giới hạn đó... Ai cũng sẽ sụp đổ....