[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 39: Ba Má




Nếu bây giờ nó đi soi gương, đảm bảo sẽ thấy khuôn mặt nhỏ của nó đỏ chót. Ánh mắt càng ngượng ngùng. Chẳng thấy người kia cũng đang lén lút nhìn nó.

Snape tay cầm viết lông chim cũng hơi run run, trước ánh mắt đầy mãnh liệt của Harry. Với ông giống như vừa trôi qua cả thập kỉ khi bị nhìn như thế. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lòng bàn tay của ông.

Ông mím môi mỏng, mắt cố mà nhìn vào mấy dòng chữ xấu xí trên bài luận văn của học sinh thay vì len lén nhìn biểu cảm trên mặt Harry. Không để ý nên lực bút bị đè nặng xuống, ngòi bút bị gãy chẳng thương tiếc.

Harry lại ngó qua, chạm mắt với ánh mắt của Snape. Nó lại cười sượng trân, ngó lại vào sách, Snape lại biến cây bút trở về như cũ, chấm thẳng một con điểm T đè nặng. Ông thình lình đặt bút xuống, những ngón tay đặt lên nếp nhăn giữa hai hàng chân mày.

Với cứ đà có mặt Harry ở trong hầm, ông không thể tập trung chấm điểm. Ông chẳng thể từng câu từ viết lên mấy tấm da dê láo toét qua loa của lũ trẻ. Ông định đi sang phòng làm độc dược. Cuối cùng, vì cảm giác muốn được nhìn thấy Harry. Ông lại phải ngồi tại chỗ làm việc.

"Thôi trễ rồi, em xin phép thầy về nhé." Harry lễ phép đứng dậy mở miệng. Nó lo âu về trái tim của nó, chắc sẽ không bị bệnh tim đâu nhỉ.

Ông lơ đi tâm trạng mất mát trong lòng trầm thấp giọng:"Cậu Potter, ta cho rằng cậu đến đây để cấm túc, chứ không phải đến du lịch mà muốn đi là đi, về là về."

Harry nghe vậy lại ngồi xuống lúng túng nói:" Em xin lỗi." Nó lại giở sách ra đọc tiếp.

Snape nhìn gương mặt của nó, lại nhìn lên kệ sách. Quyết định lấy ra vài quyển sách mà đọc. Ông chỉ lật được vài trang, ánh mắt lại lén lút nhìn Harry. Nhìn một hồi cũng đã tới 9 giờ tối. Ông mới tiếc nuối, giọng nói êm ru:" Trò Potter, ra về đi."

Harry cười nói:" Vâng, thưa thầy em về, thầy ngủ ngon nhé." Nó nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ông, giọng ông vẫn trầm và chứa đầy ý mỉa mai.

"Ngủ ngon." Chỉ vẻn vẹn hai từ ngắn ngủi mà đã khiến cho Harry cảm thấy vui vẻ khôn xiếc. Rồi nó lại cảm thấy mình nên tự tát lại cho tỉnh người. Bỗng bàn tay của ông đặt lên đầu Harry, dịu dàng:" Ở trong trường, đừng nhịn ai hết, ta chống lưng cho trò."

Đôi mắt đen của ông thâm ảo lại có chút nhu hoà. Khiến trái tim nó run lên, muốn né tránh khỏi bàn tay dịu dàng ấm áp đó. Nó chẳng dám đặt cược vào tình cảm, nó cho rằng, ông đang xem nó như con cháu của ông mà bảo vệ.

Ông cụp mắt xuống, chờ khi tiếng lộp cộp đã đi ra khỏi hầm. Xúc cảm trên lớp da thịt mu bàn tay ông, vẫn còn rõ ràng đâu đó. Ông muốn nó có thể đứng ra vì chính mình, ông sẽ giúp nó lo toàn bộ hậu quả. Nhưng liệu rằng nó có thể hiểu không?

Ông chẳng muốn nó biết về thứ tình cảm của ông. Ông nhìn lũ trẻ đang ngồi trong phòng dụng cũ. Ông nạt:"Cút về đi, ngày mai đừng có trốn."

Chúng giật mình, Neville còn run cầm cập, đôi chân chẳng thể đứng yên nổi. Draco há miệng muốn nói gì. Snape làm sao cho chúng nói được, ông cười lạnh lùng nói:"Câm miệng lại, Malfoy. Ta cho rằng trò biết chuyện mình làm có bao nhiêu mất mặt. Lucius mất mặt về trò nên y mới nhờ ta dạy dỗ lại bộ não của trò."

"Trò nghĩ sao về việc đeo bám một đứa Gryffindor? Y thất vọng về trò lắm." Ông nhẹ du dương giọng như những âm điệu đàn Cello. Mặt mày của Draco trắng ngắt khi nghe ông nói thế.

"Liva vốn dĩ là Slytherin.." Giọng Draco yếu ớt chống trả lại ông. Hắn quên đi, ông căm ghét nhất là có đứa dám trả treo ông. Ông cười thật tự mãn rồi nói:" Được, tôi không quản được cậu, Draco Malfoy. Hãy để y quản cậu."

"Cha." Draco cố nhanh miệng kêu lại Snape. Ông lườm hắn nhạt nhẽo nói:"Tôi không phải cha cậu."

(Dinell cười thầm khi thấy Draco nghe chửi xanh mặt, còn Neville thì chẳng dám thở mạnh)

"Ta đã cố gắng giúp cậu hiểu ra. Ta đã nghĩ nếu cậu được nuôi dưỡng dưới tay Lucius, cậu sẽ thông minh giống như y. Không phải lỗ mãng thích làm theo ý mình, mặc kệ sinh mạng người khác đang cố bảo vệ cậu. Y sẽ quản cậu thôi, không cần đến ta." Snape tống chúng ra khỏi hầm của ông trong cơn tức giận.

Ông giễu cợt chính mình, khi người thân duy nhất của ông cuối cùng lại là Draco Malfoy. Ông đâu phải chẳng thương tiếc chi thằng bé. Nhưng nếu thằng bé còn đâm đầu vào Liva, chắc chắn cả gia tộc Malfoy sẽ gặp nạn khủng khiếp. Lucius vẫn đang cố thuyết phục Voldemort bỏ qua cho thằng bé.

Nhưng ông chẳng nghĩ Voldemort, gã sẽ bỏ qua một tên thừa kế Malfoy. Điều duy nhất có thể làm là Draco phải cố mà hiểu được khổ tâm của cha hắn.

Harry cứ mỗi tối lại đến hầm, thầy Snape chẳng bắt nó phải làm gì cả, chỉ cần an tâm mà đọc sách, ăn uống rồi về phòng. Chẳng phải đụng tay đụng chân vào chuyện khác. Chỉ có Dinell, Draco, Neville mới phải chịu cấm túc khổ sở thôi.

Chớp mắt cái thời gian cũng tới giáng sinh. Voldemort cũng không kêu nó về ăn tiệc. Có lẽ là gã biết nó có kêu nó cũng chẳng về.

Cụ Dumbledore lại tìm nó.

Nó đi đến phòng Hiệu Trưởng, cụ đã gọi cha má nó tới đây. James Potter cùng Lily Potter. Nó còn nhìn thấy thầy Snape của nó cũng ở đây.

"Thằng bé không phải con tôi." James rống giận vào mặt cụ Dumbledore. Chẳng thấy, cụ đang lườm hắn thật nghiêm túc. Chẳng phải thái độ vui vẻ vô tư như mọi ngày. Hôm nay, cụ giống như một lão già thông thái, lại nghiêm nghị.

"Đủ rồi James, chuyện này là sao?" Lily kéo tay James lại, nàng chẳng tin khi nhìn Harry. Nàng chỉ mở miệng hỏi một câu:" Hãy cho em biết đi, thằng bé rốt cuộc là sao?"

"Nó là con của Hamila." James nhìn gương mặt xinh đẹp của Lily, hắn khó khăn lắm mới dám trả lời một câu. Hắn nhìn Harry đầy oán hận nói:" Nhưng là Hamila chuốc thuốc anh để sinh ra thằng bé. Anh đã nói sẽ không nhận con."

"Chà, xem ra Potter đây vẫn vô trách nhiệm như vậy." Snape âm dương quái khí nói. Ông trừng mắt nhìn James đầy khinh thường.

"Hamila đâu?" Lily hỏi hắn. Hắn lắc đầu nói:" Anh chẳng biết đâu, có khi đã đi chui rủi góc xó nào đó. Thằng bé chỉ là một tai nạn, Lily, xin em hãy tin anh." Giọng hắn đầy khẩn cầu nắm lấy tay của Lily.

Nó cười nhạt nói:" Đủ rồi, tôi không có ý định nhận ông bà làm cha mẹ, đừng tự mình đa tình thế. Tôi có cần tới ông bà đâu mà tới đây gây sự? Chuyện má tôi, tôi chỉ có má, tôi không có ba. Đừng tự đặt cao mình thế."

"Thằng ranh con, thế tại sao mày lại mang họ Potter?" James tức giận hét vào mặt Harry. Trong mắt hắn, đều tại nó nên mới dẫn tới tình trạng hỗn loạn như bây giờ.

"Tôi mang họ Potter, chứ tôi đâu cần ông? Tôi đâu cần gia tộc ông? Ông vất bỏ tôi, gia tộc ông từ bỏ tôi. Sao tôi phải cần, tôi đâu thích chiếm lấy chúng?" Nó lạnh lùng đáp lời.

"Mày nên đổi họ đi, mày không xứng theo họ Potter." James tàn nhẫn nói, mặt mũi đã vặn vẹo lắm rồi. Lily cố ôm lấy James để cho hắn không phải phát khùng lên. Nàng liên tục nhẹ giọng an ủi hắn:" Đủ rồi James à, đủ rồi, mình về nhà thôi."

"Sau này cụ đừng tìm tôi vì mấy chuyện này nữa." James nhìn sang cụ Dumbledore, dù đã cố tỏ ra thật cung kính. Lại chẳng che giấu nổi sự bất mãn của chính hắn dành cho cụ.

Hai người họ đi bằng lò sưởi mà về đến nhà. Chỉ có Harry đứng đó thơ thẫn một hồi. Dù cho cụ Dumbledore đã liên tục kêu nó.

"Harry, con, ta xin lỗi con." Cụ có lỗi lắm, cụ chỉ muốn nó có thể nhận lại cha mẹ của mình. Nó nhìn cụ rồi cười, an ủi ngược lại cụ:" Cụ đừng buồn, con không sao đâu. Cụ chỉ muốn giúp con thôi mà. Nhưng thôi, cụ đừng lắm thế. Eirry vẫn cần có ba má con chăm sóc. Nếu để thằng bé biết mẹ ruột thằng bé đã chết, thằng bé sẽ không chịu nổi đâu cụ à."

"Thầy Snape, em có thể xin thầy một chuyện được không?" Nó nhìn sang đôi mắt đen đang nhìn nó.

Ông im lặng không nói, ngón tay ông đã vặn chặt đâm vào trong lớp thịt của mu bàn tay. Nó kéo lấy tay ông, gỡ từng ngón tay đó ra rồi dịu dàng:" Em chỉ xin thầy, hãy cho phép em được chung họ Snape với thầy."

"Harry." Cụ Dumbledore liền réo lên, muốn ngăn cản nó. Nó lại nhìn sang cụ nói:" Hãy để con làm điều này cụ à. Nếu con chết, để Eirry được danh ngôn chính thuận là con của ba má con. Không ai được nói điều này cho ba má con lần nào nữa. Con sẽ không tha thứ đâu. Đừng khiến con thêm khổ."

Tay nó vẫn còn nâng lấy bàn tay của ông. Đôi mắt nó nhìn ông đầy cầu xin và đáng thương. Ông chỉ có thể mềm lòng:" Được rồi." Ông né đi đôi mắt của nó. Trước ánh mắt đó, ông chỉ thấy mình tràn đầy tội lỗi.

"Một ngày nào đó, hai đứa nó buộc phải biết con là con của hai đứa nó thôi Harry, con chẳng nên làm vậy." Cụ muốn nó thay đổi suy nghĩ nhất thời của nó.

Nó lắc đầu rồi nói:" Cụ nghĩ ba má con khờ tới nổi chẳng nhận ra con trai mình ư? Chỉ là họ không muốn chấp nhận hiện thực rằng Eirry, con trai mà họ nuôi lớn không phải con ruột mình."

Mắt nó cong lên như trăng non, trông chẳng chứa đựng sự miễn cưỡng nào. Nó biết, tất cả nó đều biết. Nó chẳng ngu, chỉ là nó khờ, nó muốn ba má nó được như ý nguyện. Nó xoa xoa bàn tay ông, như sự an ủi cho chính mình.

"Não trò bị treo lủng lẳng lên nên chẳng dùng được đúng không?" Snape thật tức giận. Ông giận vì nó không nghĩ cho bản thân nó. Nó chẳng đáp lời chỉ nhìn vào bàn tay đầy sạn của ông. Cách mà những ngón tay của nó nâng niu xoa dịu tay ông, tựa như đang cầm lấy thứ trân bảo quý giá nhất trên đời này. Làm trái tim ông có chút bay nhảy.

Nhưng chẳng phải lúc mà ông cảm nhận được tình cảm sôi động trong lòng mình. Ông kéo tay nó ra rồi nâng mặt nó lên nói:" Trò có nghe được tôi nói gì không? Điếc?"