Là Antifan Của Chị Thì Đã Sao?

Chương 20: Chân thành




- Vào đi.

Khả Hân vừa nói vừa mở cửa to ra một chút cho Như Quỳnh vào, cô nhìn chai rượu đã cạn. Liền đưa ánh mắt có chút buồn nhẹ nhì Khả Hân.

- Sao tối nào chị cũng uống rượu vậy?

- Thích.

- Nghiện rượu hay sao mà thích vậy?

- Cứ cho là vậy đi. Mà đâu phải việc của em, quan tâm làm gì?

- Thì em quan tâm chị, không được sao.

Cái ánh mắt thật chân thành, Khả Hân có nằm mơ cũng không thể ngờ được con nhỏ này lại cố tình tiếp cận cô vì mục đích xấu.

Mãi tóc của Như Quỳnh buông xoã. Khi nãy cô nằm ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi, nên đợi lúc bà Nhung ngủ liền rón rén sáng đây. Tóc tai rối bời chưa kịp chải lại. Khả Hân đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù kia. Vừa hay Như Quỳnh ngẩng mặt lên, bắt gặp cánh môi hồng kia, giọt nước mắt khi ấy chị lau vội nhưng vẫn còn vương một ít trên cánh môi đó. Quỳnh lấy hết bản lĩnh, trái tim lúc này đang chạy nhảy như muốn rớt ra ngoài. Quỳnh đưa ngón tay chạm vào cánh môi ấy. Thật mềm và tuyệt đẹp. Cô lau đi giọt sương sớm đang trú ngụ trên môi chị. Ngón tay cái dịu dàng xoa cánh hồng mà cô khao khát một lần được chạm vào, không nỡ đưa tay xuống, cô cứ để nó ở đó, ánh mắt nhìn Khả Hân đầy si tình. Khả Hân uống hơi nhiều, vì thế mà trong men say, hô hấp của cô bỗng trở nên nhanh hơn. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Như Quỳnh thả xuống. Như Quỳnh ngại ngùng nói.
- Đêm nào em cũng thấy chị khóc, em muốn một lần được lau đi giọt nước mắt trên môi chị.

Nhìn ánh mắt si tình ấy, Khả Hân nghĩ có thể mình ảo giác, chỉ là con bé còi mình như chị gái nên quan tâm vậy thôi. Nhưng con ma men trong người Khả Hân đang trỗi dạy rất mãnh liệt khi nhìn đôi môi mấp máy của Như Quỳnh nói ra những lời dịu dàng. Cô đưa tay lên ngăn không cho Như Quỳnh nói nữa. Tay cô khẽ nâng chiếc cằm của Như Quỳnh lên, nhìn vào sâu trong mắt của nàng. Cô hỏi.

- Có muốn một chút kỷ niệm trước khi chia tay không?

- Là sao ạ?

Cô bé ngốc nghếch không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Khả Hân, chỉ biết ngây người với ánh mắt ấm áp của cô dành cho nàng, cô luôn lạnh lùng mỗi khi gần nàng, vậy mà hôm nay, ánh mắt ấy thật đẹp, khiến nàng chết lặng. Còn Khả Hân thì lại bị ánh mắt ngây ngô đầy chân thành, đôi môi mấp máy gợi cảm kia mời gọi. Trong phút chốc. Cô cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một cái chạm rất nhẹ và rất nhanh. Cái chạm ấy khiến cả hai trái tim đều tan chảy. Họ nhìn nhau như muốn được nhiều hơn nữa. Nhưng tiếng đập cửa đã thức tỉnh cả hai.
- Khả Hân, cái Quỳnh đi đâu rồi đó.

Hai người giật mình, vội ra mở cửa cho bà Nhung.

- Em ấy sang giúp con chút việc.

Bà Nhung nhìn vào thì Như Quỳnh đã kịp giấu chai rượu đi cho cô.

- Mẹ dạy đi vệ sinh thì không thấy nó đâu, sợ nó đổi ý không về quê với mẹ nữa.

- Bác này, con không có như vậy đâu.

Như Quỳnh vội chạy ra cười với bà. Sau đó hai người cùng trở về phòng. Để lại Khả Hân suy tư với hành động vừa rồi của mình.

P/s. Đến giờ này mọi người đã biết ai thụ ai công chưa nhỉ.