Quốc An kể lại câu chuyện gian nan của cha mẹ mình cho cả nhà đều nghe, hôm nay nhà ông Quyết không có biến lớn như mỗi lần Như Quỳnh về, mà phải nói là một trận mưa rào. Tất cả mọi người đều khóc khi nghe câu chuyện tình của ba mẹ Như Quỳnh. Ai ai cũng phải rơi lệ. Ông Quyết phải đè nén lại cảm xúc, với phương diện là trụ cột gia đình, ông dỗ dành vợ và các con.
- Thôi được rồi, mọi chuyện qua hết rồi, giờ anh em đoàn tụ thế này là mừng rồi. Đúng là trái đất vòng tròn, gia đình không hề biết đến sự tồn tại của con, giờ thấy con khôn lớn giỏi giang, ba mẹ con dưới kia cũng yên tâm nhắm mắt. Còn Quỳnh cố gắng nha con, vì giận dỗi ba nên bỏ học giữa chừng. Tại ba hết.
- Không, tại con mà, tại con hống hách ngang ngược không chịu nghe lời ba mẹ, con sẽ đi học lại thôi.
Ông Quyết nghe con gái nói sẽ đi học lại thì vui mừng khôn xiết. Ngày ấy đã chuẩn bị cho Quỳnh một xuất để đi du học rồi nhưng con bé lại không chịu.
Cả nhà vui vẻ ngồi ăn bữa cơm sum họp, phải đến khuya Như Quỳnh mới cùng Quốc An ra về. Ngồi trên xe, Quốc An vẫn lâng lâng với cảm xúc hạnh phúc khi cảm nhận không khí gia đình thật ấm áp. Chưa bao giờ anh lại khao khát được sống lâu hơn nữa như lúc này. Anh thấy rằng cuộc sống này vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp, chỉ là anh chưa tìm thấy mà thôi.
Bước vào trong nhà, Khả Hân đang đứng đợi, thấy Như Quỳnh về liền mở hai cánh tay ra chờ nàng. Quỳnh liền lao vào trong cánh tay ấy mà khóc thút thít. Khả Hân vỗ vai, rồi vuốt lấy tóc cô.
- Không sao rồi, đoàn tụ là tốt rồi.
Quốc An nhìn cảnh mùi mẫn này thì lắc đầu cười rồi nhắc nhở.
- Đây là phòng khách nha, có gì thì vào phòng ý. Mà Quỳnh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi chứ cả ngày bận rộn rồi.
Khả Hân nhìn ngay ra ánh mắt của Quốc An muốn nói chuyện riêng với cô nên cũng giả bộ đi theo Quỳnh vào phòng để nhắc nhở em đi tắm. Sau đó ra ngoài gặp Quốc An.
- Mẹ ngủ rồi hả em.
- Dạ, mẹ nói anh với Quỳnh ăn tối ở bên kia nên mẹ ăn tối trước rồi nghỉ ngơi sớm.
- Ừ, ra ngoài nói chuyện một chút nha.
- Dạ.
Hai người cùng bước ra ngoài sân, đi ra ngay phía Quỳnh hay nấp dưới ngắm nhìn Khả Hân mỗi tối. Họ rất ít khi đứng cùng nhau thế này, chỉ khi nào có chuyện nghiêm trọng thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Mẹ nói với em cả rồi à?
- Ừm... Anh... Từ bao giờ.
Câu hỏi của Khả Hân bao gồm tất cả. Bệnh của anh? Hay thân phận của Quỳnh? Anh đã giấu Khả Hân hơi nhiều.
- Tim anh bị dị tật từ nhỏ, sau phẫu thuật anh luôn có chế độ dinh dưỡng, tập luyện để bảo vệ sức khoẻ. Nhưng rồi, hào quang đã đưa anh vào con đường ăn chơi trụy lạc, sức khoẻ giảm sút. Anh đã đi nước ngoài để tìm cách chạy chữa. Nhưng giờ chỉ có một cách là thay tim. Nhưng tim người chứ đâu phải một món hàng muốn tìm là có. Anh chấp nhận buông xuôi cuộc sống này. Nhưng...
Nói đến đây Quốc An đầy nghẹn ngào.
- Quang Phong không cho anh buông xuôi, hắn tìm lại thân phận của anh, tìm lại đứa em gái của anh. Huhuhu.
- Giờ anh muốn sống, anh muốn được hưởng cảm giác gia đình bấy lâu nay. Hân à... Tại sao vậy? Ông trời cho anh và em gái gặp lại nhau... Nhưng lại để âm dương chia cách gần kề.
Nước mắt Quốc An cứ thế tuôn rơi. Nếu cô nói với anh chuyện Quang Phong bắt cô mang thai cho anh, không biết anh có đau khổ hơn nữa không? Những thứ dường như đem lại hạnh phúc cho anh, nhưng tại sao lại tới với anh vào lúc anh biết tin mình không còn sống được lâu nữa chứ.