Trên chiếc xe cứu thương đó, Khiết Lam và Quốc Thiên đang hớt hải lo sợ cho tình hình hiện tại của Việt Bân.
Quốc Thiên lúc này trầm mặc, ánh mắt cứ đăm đắm nhìn vào màn hình hiển thị nhịp tim, nó đang yếu dần.
Nhưng ngược lại với hắn, Khiết Lam lúc đó lại cầm khư khư trên tay chiếc điện thoại, không thèm liếc nhìn bảng màn hình dù chỉ một lần.
Cô cũng lo cho em trai mình lắm chứ, nhưng cô lại không muốn thể hiện ra. Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi thôi, nhưng cho dù vậy, cô vẫn không nói một lời nào.
Sự im lặng đang bao trùm cả cái bầu không khí này, trong không gian bây giờ chỉ còn vang lên tiếng còi của xe cứu thương, cùng với những tiếng “bíp" của máy đếm nhịp tim, ngoài ra, chẳng còn gì nữa.
Chợt, Quốc Thiên thều thào nói, thang âm rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho người đối diện nghe được, hắn ta hai tay bấu chặt vào nhau, tóe máu :
“Làm sao cô biết được Việt Bân yêu tôi chứ ? Em ấy còn chưa bao giờ nói tới điều đó cơ mà ? Quan trọng hơn, em ấy có lẽ là rất hận tôi nữa !"
Khiết Lam nghe xong liền cười nhạt, đôi mắt hướng về Quốc Thiên, cô nói với hắn, tuy lời nói có vẻ lạc quan nhưng thật sự trong đó chỉ chứa một sự đau khổ vô hạn :
“Cậu thật ngu ngốc ! Tuy Việt Bân không bao giờ nhắc đến điều đó, nhưng dựa vào những điều em ấy đã làm cho cậu, thì có thể dễ dàng nhận ra thôi !"
“Nhưng..."
“Nếu nó không yêu cậu thì việc gì nó phải cứu cậu thoát khỏi chiếc ô tô đó chứ ! Cậu thử nghĩ xem, ai đời lại cứu người mà mình căm hận nhất cơ chứ !?"
Rồi Khiết Lam không còn nói lời gì nữa, bầu không gian vẫn trở lại yên tĩnh như ban đầu. Tiếng còi vẫn reo vang, và tiếng máy đo nhịp tim vẫn cứ kêu nhiều tiếng “bíp"....
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi đến bệnh viện thì Việt Bân liền được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Lúc này đây, bên ngoài căn phòng đó, đã được bao trùm bởi sự đau đớn tột cùng của Quốc Thiên, bởi những giọt nước mắt buồn bã của Khiết Lam.
Hai người họ vẫn không nói gì với nhau từ lúc ở trên xe cứu thương cho đến giờ.
Khiết Lam không còn nói gì nữa, cô ngồi đối diện với Quốc Thiên ở hàng ghế bên kia, từng giọt, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô im lặng một cách đáng sợ, im lặng một cách bất thường.
Còn Quốc Thiên thì sau ? Hai bàn tay hắn vẫn siết chặt vào nhau, máu vẫn chảy ra từ đó, hắn giờ đây không còn biết đau là gì nữa, bởi, trong lòng hắn bây giờ còn đau hơn gấp vạn lần.
Ngoài trời lúc này đang đổ mưa, đổ mưa không ngớt, có lẽ là ông trời cũng thương xót thay cho cuộc tình của họ \- một cuộc tình đã vỡ vụn từ bao giờ.
Quốc Thiên vẫn cứ ngồi yên ở đó. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mà hắn gặp Việt Bân. Đó cũng là một ngày mưa như hôm nay, một ngày mưa tầm tã.
Hắn lúc đó đang chịu sự truy bắt từ chính quyền thành phố, với lớp mặt nạ giả làm bằng silicone, hắn ta đã đứng trú mưa với Việt Bân dưới một mái hiên.
Cảnh tượng đó vẫn làm hắn nhớ mãi, hắn đã bị thương ở ngay mu bàn tay, máu chảy ra rất nhiều, và khi đó Việt Bân chính là người giúp hắn băng bó vết thương kia, một chữ “X" kéo dài.
Hắn ta ban đầu cũng không quan tâm đâu, nhưng cho đến khi Tiểu bảo bối ra vẻ ân cần băng bó vết thương đó thì lại khác !
Việt Bân lúc đó rất nhanh nhẹn, cũng vừa hay là anh đang giữ bộ cứu thương của trường nên cũng tiện tay thử tay nghề băng bó của mình, anh đã cười tươi, rạng rỡ sau khi giúp hắn xong, anh đã nói với hắn một cách quan tâm, đã nói với một ngữ điệu mà hắn chưa từng nghe bất kỳ ai nói trong cuộc đời :
“Anh có sao không ? Để tôi băng bó giúp cho nhé ! Nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy !"
Hắn đã phải lòng anh từ lúc đấy, hắn không “đổ" anh vì nhan sắc, thứ đã làm hắn “đổ gục" chính là sự ân cần, ôn nhu của anh. Nhưng hắn lại chưa kịp hỏi tên anh thì anh đã đi mất, rời đi khi đã vô tình gieo một hạt giống tình yêu trong trái tim hắn.
Có lẽ Quốc Thiên đã không thể biết được tên của anh cho đến khi, Tuyết Nhi đem tấm hình ấy, tấm hình chụp anh với nụ cười tươi như hoa đến khoe hắn.
Và cũng từ ngày đó, Quốc Thiên đã lập ra một bản kế hoạch rất chi tiết để cưa đổ người mình yêu. Hắn ta đã bắt những người của anh khi họ đến theo dõi Tuyết Nhi. Gọi là “bắt" nhưng thực ra hắn đã đối xử với họ rất tốt, họ chỉ cần ở trong tòa biệt thự đó một ngày thì mọi thông tin sẽ đều được tiết lộ hết.
Quốc Thiên đã rất đau lòng khi thấy anh tìm cách trốn khỏi biệt thự của hắn , hắn ta lúc đó đã nhận ra, trong trái tim anh, hắn ta không là cái gì cả.
Hắn có lẽ đã định bỏ cuộc khi bị anh chối từ, nhưng thật may, Tuyết Nhi và Khiết Lam đã giúp đỡ hắn, giúp cho hắn có thể đường đường chính chính sánh bước cùng anh.
Lòng hắn cũng đã vỡ vụn khi thấy gương mặt nhăn nhó của anh lúc bị thương ở tay. Hắn vào lúc đó đã dằn vặt lòng mình rất nhiều, tự hứa là sẽ không bao giờ làm cho anh đau nữa, lẫn thể xác cả tinh thần.
Nhưng không ngờ, vào lúc này đây, sai lầm ấy đã được lặp lại một lần nữa. Và có lẽ, lần này chính là lần cuối cùng hắn có thể được ngắm nhìn anh. Thật ngu ngốc !
Tất cả chuyện này đều là do hắn gây ra ! Lỗi lầm đều là do hắn hết ! Đều là tại hắn hết.......