Mọi Ưu Tiên Cho Em
Tuy ngày nhà giáo Việt Nam đã kết thúc nhưng phong trào thi đua của trường thì vẫn chưa chấm dứt, thậm chí là còn sôi nổi hơn. Để chào mừng kỉ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi lần nữa bị cuốn vào guồng quay của các hoạt động và công việc chất chồng.
À, nhưng đấy là với những người hiếu chiến và ham thắng như tôi, còn không khí giữa đám con trai vẫn chẳng có gì thay đổi, cứ rảnh là lại lôi nhau đi net đến khi phụ huynh cáu tiết chửi thẳng lên nhóm lớp mới lọ mọ mò về.
Vì lần đầu tiên làm quen với kỳ thi ở ngôi trường mới nên nhìn chung, điểm kiểm tra giữa kỳ của chúng tôi khá bết bát, hi vọng duy nhất là cố gắng gỡ điểm ở những bài thường xuyên và đợt kiểm tra cuối kỳ.
Với một lớp chuyên xã hội như 10A1 thì việc đạt điểm cao những môn tự nhiên còn khó hơn bắc thang lên trời uống rượu với chú Cuội. Bài thi giữa kỳ sinh học vừa rồi, chúng tôi bị thầy Nguyên "trap" bằng cách tung ra đề thi chẳng có câu nào trùng đề cương, kết quả là hơn một nửa già chịu điểm trung bình. Để vớt vát lại, cả lũ cứ đua nhau mà học. Thông minh có hạn nhưng thủ đoạn có thừa, đám con trai lớp tôi liền bày ra đủ trò mưu hèn kế bẩn.
Sau vài ngày khảo sát thị trường, Khánh Việt kết luận rằng thầy Nguyên cho các lớp làm chung một hệ thống đề và thứ tự các câu không bị xáo trộn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, A5 lại kiểm tra trước. Vậy là ra chơi ngay tiết đầu tiên, một đám lớp tôi liền nhao nhao kéo nhau lên tầng ba để xin đáp án.
Ừ, nếu mà trò gian lận đấy thành công thì đã chẳng có chuyện để kể.
- Mã số 4 nhé, 1A 2B 3C,...
Gia Khánh đọc liên tục, Khánh Việt chép liên hồi. Cả đám cứ cúi gằm xuống nhìn tờ nháp chi chít mực, đầu như có bốn chữ A B C D chạy quanh vậy.
- Sai rồi sai rồi, câu 6 mã số 7 là D mà.
- Ủa vậy hả? - Gia Khánh trả lời tỉnh bơ rồi lại giật mình ngước lên.
Thầy Nguyên chống nạnh nhìn cả đám bằng nụ cười âu yếm, cả đám lại nhìn thầy bằng nụ cười mếu máo.
Vậy là chúng tôi đã làm bài mười lăm phút sinh với 18 mã đề và bị phạt nhảy cóc 3 vòng quanh sân.
Ánh mắt tò mò của học sinh toàn trường đổ dồn vào cả đám, tôi nhìn sân nắng rồi thở dài thườn thượt. Rõ là tôi không tham gia, nhưng vì trọng tội "là ban cán sự mà không ngăn chặn hành vi sai trái của bạn nên vẫn xứng đáng bị kiểm điểm" mà cả tôi và Trang đều phải chịu phạt chung, Minh Đức cũng không phải ngoại lệ.
Mười lăm tuổi đầu nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác mình đang tồn trong cơ thể của một người đã sống chín mươi năm: Đau lưng, hoa mắt, mỏi gối, tê tay. Hồi còn nhỏ xíu tôi đã bị đau khớp, chỉ cần mải chơi mà chạy nhảy quá nhiều là y như rằng cả đêm hôm đó tôi sẽ ngọ nguậy với đôi chân đau nhức đến tê dại. Đến bây giờ vẫn vậy, dù là chạy nhiều hay thức khuya thì hệ quả của tôi vẫn sẽ là đau khớp.
Chúng tôi bắt đầu ngồi xổm xuống, hai chân đưa ra sau đầu và nhảy những bước đầu tiên. Chưa được 1/10 sân trường mà tôi có cảm giác hai chân của tôi sắp gãy rời ra đi tìm chủ nhân mới ấy.
- Biết trước có ngày này thì đến chết tao cũng không xung phong làm lớp trưởng. - Trang thở hổn hển.
Cứ thế, cả người tôi bắt đầu đuối đến mức không nhìn nổi đường đi, tôi như sắp tan dưới cái nắng gắt và cơn đau dội đến từ khắp nơi. Trời ạ, tôi còn chưa ăn sáng nữa chứ.
- Này.
Có phải tôi mệt đến mức gặp ảo giác hay không mà Minh Đức ở tít đằng sau lại đi ngay cạnh tôi thế này. Hay là do tôi nhảy chậm quá, nghĩ vậy, tôi vẫn nhìn đăm đăm về phía trước rồi bị kéo ống tay áo, Đức thì thầm:
- Bây giờ cậu giả ngất đi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế.
Tôi suýt chút nữa thì reo lên: Thế mà tớ không nghĩ ra! Không hổ danh là thủ khoa khóa 39 nhé, giờ mà không giả ngất thì tôi cũng sắp chết khô ở đây rồi, tôi gật đầu lia lịa, toàn thân bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn.
- Đợi tớ lùi về phía sau một chút đã. Với lại cậu căn chỗ nào có gạch đỏ để đỡ bị đau đầu lúc ngã xuống nhé.
Nói rồi, Đức dừng lại một lúc. Tôi nhảy thật nhanh về phía trước, đếm ngược. Ba, hai, một.
- Ôi Nguyệt Lam bị sao thế?
- Chúng mày đứng dạt ra, hình như nó ngất rồi.
- Chảy cả máu đầu kìa, gọi thầy mau!
Tiếp đến là tiếng bước chân rầm rập, không khí chìm trong lời xì xào bàn tán. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cả người tôi cũng được nhấc lên khỏi tư thế khó chịu lúc nãy.
Tôi có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp ở phía trên, cậu ấy chạy nhanh như tưởng tôi đang ngất thật, tôi những muốn nhắc cậu chậm lại đỡ mệt nhưng lại thôi vì sợ bên cạnh có người khác. Vì sao tôi chắc chắn người đang vác tôi đi là Minh Đức à? Mùi cơ thể của Đức vẫn phải phất quanh chóp mũi tôi từ đầu đến giờ mà.
Đức đột nhiên chậm lại, tôi càng nhắm chặt mắt vì nghe thấy loáng thoáng tiếng hỏi thăm của cô y tế. Tiếp sau đó là từng bước khám sức khỏe và đo huyết áp. Điều hòa mát quá, đệm cũng êm nữa, tôi có cảm giác mình đã thiếp đi một lúc.
- Dặn cậu ngã xuống gạch đỏ thì cậu lại chọn chỗ gạch đỏ có góc bị nhô lên.
Tôi choàng tỉnh, hơi nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột. Đức ngồi chống tay xuống giường, bên cạnh là một túi socola và kẹo ngọt. Tôi ngó ra ngoài, cả sân trường không còn một ai, lại sờ lên đầu và chạm vào miếng băng trắng.
Nhận thấy không có gì nghiêm trọng, tôi lại ngã phịch xuống giường, lên tiếng:
- Lúc nãy cậu chạy nhanh kinh khủng, diễn còn tốt hơn tớ.
- Diễn con khỉ. - Đức đáp cụt lủn, cậu tiến đến đóng cửa sổ lại để mưa không hắt vào rồi mở túi ni lông, tiếp tục. - Đầu cậu chảy nhiều máu như thế, mặt cũng xanh hẳn đi nữa, hại tớ sợ sắp chết.
Tôi bần thần không kịp đáp, Đức bóc vỏ rồi dúi vào tay tôi vài thanh KitKat.
- Với lại cậu bị hạ đường huyết đấy, không giả vờ ngất thì cũng chẳng chịu được bao lâu nữa đâu.
Ngọt quá, tôi cắn từng miếng, tiện miệng trả lời:
- Sáng nay tớ đi vội quá nên chưa ăn sáng, thầy Nguyên có nói gì không?
- Từ nãy đến giờ thầy lên xuống năm lần rồi. - Đức đáp, gương mặt giãn hẳn ra vì nín cười.
Đột nhiên tôi cảm thấy không vui nữa, chút hối lỗi ùa đến, có lẽ tôi cũng khiến đám Kiều Trang lo sốt vó.
Nhắc tào thào, tào tháo liền đến.
- Ha ha ha ha ha công chúa của anh tỉnh rồi hả? - Trang và Vi xông vào, hớn hở như vừa trúng số.
Tôi phân vân không biết nên khai thật chuyện tôi đã giả vờ hay không, hai đứa nó sẽ hạ sát tôi ngay tại đây mất.
Vi tự nhiên như ruồi tìm kẹo trong túi ni lông lúc nãy:
- May cho bọn tao là thầy thấy Lam bị ngủm lâm sàng nên sợ quá mà xua tay giục cả hai lớp về phòng học, chứ lúc đấy tao cũng sắp lả ra rồi.
- Bọn tao lo cho mày nên phải trốn tiết hóa xuống đây đó, biết ơn đi. - Trang nói.
Tôi nheo mắt:
- Vớ vẩn, có tiết hóa nào mà mày chịu ngồi yên trong lớp đủ 45 phút đâu.
Bị tôi bắt bài, Trang cười hề hề rồi nằm dài sang giường bên cạnh, hạ nhiệt độ điều hòa xuống 16 như đang tận hưởng dịch vụ của khách sạn năm sao. Đức mở tủ lấy chiếc chăn bông đặt lên giường tôi rồi ra ngoài, Trang và Vi ngó nghiêng theo bóng lưng Đức như quan sát sinh vật lạ.
- Mày không biết đâu. - Trang nói. - Tự nhiên mày ngã sóng soài như bị đột quỵ, bọn tao còn đang ngẩn cả ra thì Đức đã bế mày dậy rồi, phi như bay luôn.
Tại vì Đức biết trước mà, tôi thầm nghĩ.
Vi hùa theo:
- Tao cũng thấy, bây giờ cả hai lớp đang đồn ầm lên là chúng mày yêu nhau đấy.
- Thủ khoa á khoa à, nghe như thanh xuân vườn trường ấy nhỉ?
Vi lườm Trang:
- Học đường chứ không phải thanh xuân vườn trường, mày đọc truyện Tàu dịch lậu ít thôi.
- Thanh xuân vườn trường nghe thơ mộng hơn mà. - Trang cãi.
- Ừ. - Vi đáp. - Tao cảm thấy nạn bạo lực thanh xuân vườn trường và tranh cãi trên mạng trong môi trường thanh xuân vườn trường cần được loại bỏ. Mày đã có ý định gì khi cút khỏi 12 năm thanh xuân vườn trường chưa?
Trang cứng họng, tôi ôm bụng cười đến rách miệng, bỗng nhiên ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Phải rồi, lúc đó cậu ấy đã bế tôi, nhưng sao mà đến mức lẫn cả mùi của cậu lên áo tôi vậy nhỉ?
*
Không phải tự nhiên mà người ta có câu "Thi vào câu lạc bộ trong trường còn khó hơn thi vào trường", Cuối tháng 11 các câu lạc bộ mới bắt đầu tuyển thành viên, bài sơ loại còn "khoai" hơn cả tính xác suất. Vì một học bạ đẹp và được cộng điểm, đám học sinh lớp mười chúng tôi đua nhau tràn vào đủ các phòng phỏng vấn. Ngay từ khi còn học cấp hai tôi đã tìm hiểu về các hoạt động của từng đội, suy tính một hồi, tôi điền thông tin vào phần đăng ký của câu lạc bộ truyền thông và câu lạc bộ lịch sử. Nếu không phải mỗi học sinh chỉ được tham gia hai nơi thì tôi còn muốn thử sức với câu lạc bộ nghệ thuật trẻ nữa.
Tôi dành ba ngày để viết bài luận, buổi tối cuối cùng, tôi nhận được tin nhắn của Đức.
Minh Đức: [Cậu có định tham gia CLB của trường không?]
Nguyệt Lam: [Tớ thi Truyền thông và Lịch sử, cậu thì sao?]
Tôi không thoát khỏi hộp hội thoại mà nhìn dòng "đang soạn tin" chuyển động không ngừng.
Minh Đức: [Tớ tham gia Khoa học công nghệ và đang phân vân CLB thứ hai là Toán Tin hay Khoa học tự nhiên]
Tôi bất động nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi giật giật. Toàn mấy câu lạc bộ chết tiệt gì vậy, nghe đã thấy đau đầu. Cứ gõ rồi lại xóa. Không biết đưa ra lời khuyên thế nào, tôi đành kệ.
Nguyệt Lam: [Vậy cậu đã quyết định được sẽ vào CLB nào chưa?]
Tin nhắn trả lời hiện lên ngay lập tức, cứ như thể cậu ấy đã biết trước tôi sẽ hỏi gì vậy.
Minh Đức: [CLB Truyền thông.]
Nguyệt Lam: [Cậu đùa tớ đấy à!?]
Minh Đức: [Đâu có, tại tớ không đủ thời gian để tham gia CLB lịch sử...]
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng ngắn ngủn ấy hơn nửa tiếng đồng hồ, nhịp tim vẫn vang lên từng hồi rộn rã.
Chính vì bận rộn chuẩn bị casting mà tôi đành tạm gác lại các hoạt động trong phong trào thi đua, nhiều khâu nhà trường yêu cầu bị đẩy hết lên vai Trang mà nó vẫn chẳng than trách lời nào. Đứa bạn thân nhất của tôi, nó vẫn luôn tốt bụng như thế.
- Tao không vào CLB thì nhận làm mấy cái này thôi, có gì đâu mà cảm ơn. - Trang lườm tôi.
- Nói đến câu lạc bộ. - Thùy Linh nằm ườn ra bàn. - Câu lạc bộ văn nghệ bắt bọn tao phải chuẩn bị tận 5 tiết mục, không phải vì cái học bạ là tao đã phi cái cửa sắt nhà tao vào mấy bà kiểm duyệt rồi.
- Câu lạc bộ văn học của bọn tao đòi học sinh tự sáng tác thơ thất ngôn bát cú đường luật nè. - Vi góp lời.
Mọi người được đà than trách những yêu cầu oái oăm mà mình phải chịu, so sánh một hồi, ai cũng kết luận câu lạc bộ khoa học công nghệ là khó nhằn nhất.
- Năm trước đội Khoa học công nghệ sang hẳn Singapore để thi đấu các thí nghiệm phát minh mà, được huy chương bạc của Đông Nam Á luôn. Năm nay còn mỗi 4 người mà thầy chủ nhiệm vẫn chọn gắt lắm, chẳng mấy ai vào nổi đâu.
Tôi chống cằm suy tư, có lẽ Đức cũng rất vất vả để vào được nơi mà cậu muốn. Nghĩ vậy, tôi càng khâm phục cậu hơn.
Để đủ tiêu chí vào câu lạc bộ truyền thông mảng nhiếp ảnh, tôi và Đức hẹn nhau vào một buổi chiều trời mát rồi chụp choẹt quanh trường. Đức là người nguyên tắc và đúng giờ, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến muộn. Từ phía xa, tôi thấy Đức chạy rất vội vàng, mái tóc cậu rối tung, hai quầng mắt thâm lại và các đầu ngón tay được quấn băng, trông khá giống vết bỏng do bị điện giật.
- Cậu đến lâu chưa, tớ ngủ quên mất.
- Tớ vừa mới đến thôi. - Tôi phẩy tay.
Thật ra tôi đã đợi hơn nửa tiếng rồi. Tôi lặng im nhìn vẻ mệt mỏi của Đức, thử đề nghị:
- Hay để ngày mai nhé, tớ thấy sắc mặt cậu tệ lắm.
Đức kiên quyết lắc đầu rồi ngỏ ý đi mua cà phê lon. Nghe vậy, tôi kéo cổ tay cậu lại:
- Mình chụp một chút thôi rồi cậu phải về nhà ngủ, đừng vắt kiệt sức mình như thế nữa.
Chúng tôi tách nhau ra để tìm góc đẹp, tôi lia cái máy ảnh đời cũ của mình khắp mọi ngóc ngách, thiếu mỗi nhà vệ sinh là không chụp. Chán chê xong xuôi, tôi vòng ra sau trường tìm Đức. Ban nãy chứng kiến Đức liên tục cúi xuống day hai bên thái dương và thỉnh thoảng lại loạng choạng không vững tôi đã nhắc cậu nên về nhà sớm nhưng cậu không đồng ý. Nếu tôi biết Đức sẽ mệt đến mức ngã sõng soài rồi không đứng dậy nổi như thế này thì chắc chắn lúc ấy tôi đã lôi cậu ấy về bằng được.