Mọi Ưu Tiên Cho Em

Chương 24: Câu tỏ tình dưới cơn mưa




Chiếc ô nghiêng hẳn xuống phía tôi, người cậu phút chốc đã ướt đẫm, áo sơ mi sẫm vải, nước mưa chảy xuống tóc cậu ấy, rồi trượt xuống mắt. Cậu chớp mắt, đôi mắt hằn lên những tia máu. Đức vẫn đứng đó, không nói một lời.

Tôi không thể tưởng tượng nổi, cậu ấy đã làm cách nào để chờ tôi lâu như thế.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Dưới ánh đèn đường leo lắt liên tục bị màn mưa làm nhòe đi, cả hai chúng tôi đều không phát hiện ra nước mắt của đối phương.

Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của cậu.

Tôi sợ sẽ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của cậu.

Cho đến khoảnh khắc mà tôi phát hiện ra mình đã vô tâm đến nhường nào.

*

Trong lớp, tôi vẫn tập trung vào quyển sách trước mặt, Trang đột nhiên ngã xuống bàn tôi cái rầm, con nhỏ cau có:

- Câu lạc bộ của mình như kiểu bị điên ấy, điểm thì có được đâu mà suốt ngày bắt người ta phải làm bao nhiêu thứ.

Tôi không buồn ngước mắt lên, đáp:

- Mày có nói quá không vậy, tao thấy từ lúc vào đến giờ có tổ chức hoạt động gì đâu mà lắm?

- Thế thì có mà mày không bị giao ấy! - Trang gắt. - Tao chuẩn bị làm đơn cút khỏi câu lạc bộ luôn mất.

Tôi vốn chẳng mấy để ý đến cuộc hội thoại ngắn ngủi không đầu không cuối đó, mọi thứ chỉ vỡ ra khi tôi vô tình nói chuyện với chị chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông.

- Cảm ơn Nguyệt Lam nhé.

Tôi ngớ người hỏi lại:

- Cảm ơn chuyện gì vậy ạ?

Chị Hương cười cười, tiện tay lấy một chai rồng đỏ từ tủ lạnh trong căng tin.

- Chuyện tuần trước ấy, ban truyền thông của mình ai cũng bận thi cử nên lúc cô bí thư giao việc không có bạn nào chịu nhận. Lúc chị nhờ em cũng không mấy hi vọng đâu, vậy mà em vẫn đồng ý, lại còn hoàn thành rất chỉn chu nữa.

Tôi lục lại trong dòng ký ức nhưng mãi không mò ra tôi đã làm gì để giúp câu lạc bộ. Mấy tuần nay tôi lo cho thân mình còn chẳng xong nữa là.

- Lúc đấy chị nhắn cho em ạ?

- Đâu có, chị nhờ Đức. - Chị Hương nói. - Chị nghĩ Đức học tuyển lý sẽ bận nên nhờ em ấy bảo em giúp chị, xong rồi mấy ngày sau Đức gửi chị bản thảo nói là em làm, em không nhớ à?

Tôi tần ngần không biết đáp thế nào, đến tận khi trở lại lớp, khi về nhà, tôi vẫn thấy mình bị cuốn trong dòng chảy trôi của những tâm tư rời rạc. Tôi không biết nên bắt đầu phân tích từ đầu, nghĩ như thế nào cho đúng, tôi lăn lộn trên giường cả tiếng rồi lọ mọ đến bàn học sắp sách vở. Và, những mảnh ghép trong dòng suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Bao nhiêu điều trước đây tôi vô tình không xem trọng đều hiện về. Tôi nhìn thấy những tờ nháp chi chít nét chữ đẹp đẽ của Đức, những cái khoanh tròn vào chi tiết quan trọng, tôi nhìn thấy những tập tài liệu Đức lần mò biết bao lâu mới tìm ra, tôi nhớ đến những cái bánh, những hộp sữa mà Đức nhét vào ba lô. Hơn cả, tôi nhớ đến cái nhìn của Đức vào buổi tối hôm ấy, khi cậu kiên nhẫn chờ đợi tôi.

Tôi cứ sống vô tư khẳng định sự quan tâm của Đức chỉ là những việc nhỏ nhặt, tôi cứ cho rằng những điều ấy là hiển nhiên mà bỏ qua rằng cậu ấy đã tốt với tôi đến nhường nào.

Khi mà giờ đây, Đức vẫn ngồi cạnh tôi trên chiếc xe buýt không người, chẳng một lời than trách. Tôi nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi thấy mình mấp máy môi:

- Cậu có muốn trốn học hôm nay cùng tớ không?

Ánh mắt Đức thoáng hiện vẻ ngạc nhiên chừng ba giây, rồi cậu phì cười:

- Có chuyện gì mà hôm nay công chúa lại rủ tớ trốn học thế?

- Cậu có đi không? - Tôi hỏi.

Không mất nhiều thời gian Đức phát hiện ra tôi đang nghiêm túc, cậu đứng dậy rồi kéo tôi lên.

- Đi!

Vậy là chúng tôi đi xuống khi xe buýt dừng lại, nhưng không rẽ vào con đường dẫn đến trường Uông Bí. Thật ra tôi cũng chẳng nhớ là mình đã đến những đâu, chúng tôi cứ đi bộ xung quanh nội thành trên con đường trước mặt. Một cơn gió thổi qua, tôi vén gọn lại tóc mai, khẽ nhắm mắt.

- Lâu lắm rồi tớ không thấy thoải mái như thế này.

- Tớ cũng vậy.

Tôi tò mò nhìn Đức:

- Vậy ra dạo này cậu cũng thấy mệt à?

- Ý tớ không phải thế. - Đức trả lời. - Tớ cũng lâu lắm rồi, không thấy cậu thoải mái như thế này.

Tôi cười, duỗi thẳng hai chân không dám trả lời lại. Dù rằng, tôi đang muốn nghe một câu nói rõ ràng hơn thế. Đến một nơi lạ mắt, tôi tò mò nhìn ngó xung quanh, không giấu nổi sự hào hứng:

- Ở đây nhịp sống như tách hẳn với thành thị luôn ấy, cậu có thấy thế không?

Tôi phấn khích nhảy chân sáo xung quanh, Đức theo sau. Cậu chẳng ngó nghiêng rồi quan sát mọi thứ như tôi. Đức chẳng làm gì, chẳng nói gì, cậu chỉ nhìn tôi.

Tôi thấy mọi muộn phiền chôn giấu của mình cứ thế tan đi.

Tôi bước đi trên đoạn bờ kè cạnh dòng suối cạn nước, Đức ban đầu không đồng ý những vẫn phải nghe theo tôi với điều kiện một tay của tôi phải bám vào vai áo cậu.

- Thỉnh thoảng... - Tôi nói. - Tớ thấy rất mệt dù chưa động vào một thứ gì cả. Tớ nhìn mọi người bắt đầu lập ra một kế hoạch rõ ràng cho bản thân và chạy theo nó, còn tớ vẫn ở lại tiếc nuối thời gian trôi qua nhanh đến tàn nhẫn. Tớ cảm thấy rất mệt khi phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ rằng tương lai sau này tớ sẽ phải học cái gì, làm cái gì, liệu lương có ổn không. Vậy là tớ bắt đầu mua sách, tớ đọc rất nhiều sách, đọc sách khiến tớ quên đi tất cả mọi thứ.

Tôi không nhớ mình đã nói những gì, Đức vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cậu nhẹ nhàng xoa đều tay lên lưng tôi, một bàn tay khác giữ lại bàn tay đang run lên của tôi trên ghế lạnh. Tôi cười qua hàng nước mắt:

- Thật ra tớ cũng không muốn mình trông thật khó gần đâu, tớ cũng muốn hòa đồng với mọi người, tớ cũng muốn có nhiều bạn chứ. Nhưng tớ bị tự ti, tự ti khủng khiếp luôn ấy. Tớ không thể thuyết phục mình nói chuyện bình thường với mọi người được. Tớ chấp nhận tớ xấu xí, tớ cũng chấp nhận là tớ thiếu thốn rất nhiều thứ. Nhưng đôi lúc tớ thẩy tủi thân, buồn bã mà chẳng có lý do gì cả. Vậy nên tâm trạng tớ mới thất thường như vậy, tớ biết nhiều người mệt mỏi với cái tính ấy của tớ lắm.

Đức lắc đầu, tôi quay sang nói cậu không cần an ủi tôi đâu, cậu chỉ cần lắng nghe tớ thế này là tốt lắm rồi. Tôi bỗng phát hiện ra nơi chúng tôi đang ngồi như nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn, điều mà ở thành phố không thể có. Nó ôm lấy chúng tôi, kéo đến tận màu xanh trải dài nơi lũy tre xa.

Chạng vạng tối, tôi bị thu hút bởi một quầy bán đồ len. Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm về một hướng, Đức chẳng nói gì mà lật đật chạy sang mua hai chiếc móc khóa. Tôi tần ngần rồi ngỏ ý muốn trả tiền cái của mình nhưng Đức không đồng ý.

- Tớ không muốn để người khác chi tiền hoài như vậy đâu.

- Tớ không phải "người khác".

Tôi tò mò nhìn vào, là hai chiếc móc khóa, là hình mặt trăng và mặt trời.

- Người ta nói mặt trăng và mặt trời sẽ không bao giờ gặp nhau đấy. - Tôi nói, đón lấy chiếc có hình mặt trăng từ tay Đức.

Đức tỏ ra không đồng tình:

- Chúng vẫn gặp nhau khi nhật thực và nguyệt thực mà. - Đức nói. - Kể cả không ở nhau lâu đi nữa thì khoảng thời gian mặt trăng và mặt trời đi qua nhau cũng rất rực rỡ.

Tôi trầm tư không đáp, cậu lại tiếp tục:

- Lam biết không? Ở trong tiếng Hán, từ "Minh" chứa cả ký tự của từ "Nhật" và "Nguyệt" đấy.

- Có nghĩa là... - Đức cười, cậu giơ chiếc móc khóa hình mặt trời trên tay mình đối diện với vầng trăng tròn vạnh trên cao. - Nguyệt ở trong Minh, giống như cậu ở trong tớ.

Tôi hít thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.

Đúng lúc ấy, bầu trời đêm trút cơn mưa phùn nhè nhẹ. May mắn làm sao vì trạm xe buýt đã ở ngay trước mắt. Chúng tôi nhanh chóng chạy ào sang trú dưới mái hiên, tôi rút khăn tay ra lau vệt mưa vương trên người, cảm thấy Đức có chút gì đó khác lạ, tôi tiện tay lau giúp Đức khuôn mặt đang ướt đẫm. Vừa chạm lên trán cậu, tôi liền giật mình rụt tay lại.

- Sao nóng thế này?

Tôi hoảng hốt sờ trán Đức, cậu từ từ ngồi xuống, hai tay miết chặt vào thái dương. Tôi lờ mờ nhận ra Đức đã bị như vậy từ lâu rồi chứ không phải mới đây, chỉ là bây giờ cậu mới không gắng gượng nổi nữa.

Tôi chợt nhớ tới buổi tối hôm qua, khi mà cậu đứng dưới cơn mưa tầm tã, lại nhớ đến vai áo ướt sẫm của Đức, mơ hồ nhận ra cậu ấy đã dầm mưa từ trước đó rồi. Vậy mà tôi lại kéo cậu ấy đi chơi cả ngày trời, lại còn vào phòng tuyết nhân tạo nữa. Xe buýt mãi chẳng thấy đến, tôi đề nghị:

- Thân nhiệt cậu đang cao lắm, cậu đưa tớ mượn máy, tớ gọi bố hoặc mẹ cậu đến nhé?

Đức lắc đầu, tôi không đồng tình lần mò tìm điện thoại trong túi áo khoác của cậu. Ngay khi cầm lên, màn hình của cậu lóe sáng báo tin nhắn.

Từng dòng, từng chữ như nhát búa gõ mạnh vào đầu tôi.

[Sao hôm nay làm bài khảo sát quan trọng mà Đức lại nghỉ vô vậy? Ngày mai đến trường kiểm tra lại nhé.]

Tôi nhìn Đức, sự mơ hồ xông vào tâm trí.

Khoảnh khắc cậu nhìn tôi chăm chú ngay ngày khai giảng.

Cậu nhường sách giáo khoa, chủ động đề nghị làm bạn.

Từng sự quan tâm nhỏ nhặt, từng lời nói vu vơ.

Cậu bỏ buổi thi bóng đá vì tôi, mò mẫm tìm tài liệu và hoàn thành công việc giúp tôi, ngồi hàng giờ chờ đợi tôi.

Cách mà cậu làm rất nhiều thứ chỉ vì tôi, tất cả như một thước phim tua nhanh trong đầu tôi. Đức kéo tôi ngồi xuống, cậu đặt tay tôi lên trán cậu, nói chỉ cần như thế này sẽ đỡ. Tôi vẫn lơ lửng trong những tầng suy nghĩ, buột miệng nói thành lời:

- Vì sao cậu lại tốt với tớ như thế?

Tôi vẫn nhận ra Đức đang cười dù cậu không hề ngẩng mặt lên.

- Lúc ấy... - Đức nói, giọng nói đầy mơ màng. - Tớ đã cố gắng rất nhiều để thi vào chuyên Hạ Long.

Tôi nhìn Đức, chờ cậu tiếp tục.

- Nhưng vì cậu thi Hoàng Văn Thụ.

Mắt tôi bỗng mờ đi, tôi thấy Đức gục đầu lên cánh tay tôi, giọng nói đầy oán trách:

- Tớ không nghĩ cậu lại quên tớ, nhưng biết làm sao được.

Tôi không kịp tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào, trong khi đó, tiếng Đức vẫn vọng lại bên tai, cả người tôi như đông cứng.

- Cậu biết không, tớ đã thích cậu, từ lâu lắm rồi.