Hôm nay là buổi tối cuối cùng tôi ở London.
Tôi sắp xếp hành lý, đồ đạc thiết yếu và một chút quà lưu niệm cho mọi người. Một mình trong căn nhà trống không, tôi nhìn quanh mọi ngóc ngách lần cuối cùng, tôi muốn để lại tôi của hơn một năm lại nơi này, vĩnh viễn ở tầng sâu nhất trong ký ức. Tôi rời khỏi khu ổ chuột đó mà không một lần quay đầu.
Nhẩm tính lại thời gian, tôi đi bộ trên con cầu vắt ngang dòng sông Thames quen thuộc, tiến đến dãy nhà hàng Trung Hoa và tiến vào trong, mùi lòng dồi, há cảo, khói trắng và rượu làm tôi nheo mắt lại, ho sặc sụa. Nhật Hoàng đã đến từ lúc nào, anh thản nhiên nhấm nháp từng chút rượu, dáng vẻ ảm đạm như tan vào làn khói mịt mùng.
- Hôm nay là đêm cuối cùng em ở đây rồi, cười với anh một cái thì chết à?
Tôi lườm anh không đáp, Hoàng lôi ra một chai rượu có màu, tôi nhìn nhãn Bourbon trên vỏ chai, vội ngăn lại:
- Rượu này mạnh lắm đấy.
- Ngày mai anh sang Canada rồi.
Bàn tay của tôi khựng lại giữa không trung. Hoàng phá lên cười, nhưng ánh mắt anh chẳng có chút nào vui vẻ. Tôi có thể chịu cả trăm loại đau khổ khác nhau, nhưng lại sợ hãi khi có người vì mình mà phải trải qua những dày vò.
Ở nơi đất khách, tôi có ít bạn, cực kỳ ít bạn, vì vậy tôi luôn trân trọng, thậm chí là biết ơn những người xuất hiện trong cuộc sống của mình, Nhật Hoàng là một trong số đó. Tôi vẫn nhớ khi ấy mình bị một lũ du côn người bản xứ chặn lại, chúng nói gì đó mà tôi không hiểu nổi, ngay khi một thằng vươn tay định tát tôi, anh đã giúp tôi chặn chúng lại. Tôi đoán anh là người châu Á, nhưng khi đám con trai đó chạy đi, anh buông một lời chửi thề bằng tiếng Việt khiến tôi ngớ người hồi lâu.
Chúng tôi biết nhau từ đó. Tôi cứ vô tâm vô tư nhận sự giúp đỡ từ anh mà chẳng nghĩ gì nhiều, phải đến tận khi anh đứng trước mặt tôi, ngập ngừng từng lời tỏ tình, tôi mới nhận ra mình lại làm tổn thương một người. Từ đó, tôi tránh mặt anh, Hoàng không trách móc, không gặng hỏi. Sự cao thượng ấy của anh làm trái tim tôi tan nát. Tuy anh không nói nhưng tôi biết, anh vẫn luôn chờ tôi.
Tôi bần thần:
- Sao không nói cho em biết?
Làn khói từ những nồi lẩu gần đó khiến tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt anh.
- Em cũng không nói cho em biết em sẽ về nước.
Tôi cứng họng, không nói được lời nào. Hoàng đưa cho tôi một chén nhỏ, tôi không từ chối, dù rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi động vào thứ cồn này. Nhăn mặt lại vì đắng, tôi thấy tiếng Hoàng vẫn tựa hồ vang lên bên tai.
- Thà rằng em tuyệt tình ngay từ đầu đi. Em tử tế như vậy làm anh không buông bỏ được. Em tệ lắm, rất tệ luôn ấy.
- Ừ, vậy nên hãy quên em đi.
Hoàng cúi xuống, anh cười đến mức cả người run bần bật.
- Anh có thể buông bỏ tất cả, cùng em về nước, về lại nơi mẹ ruột và dượng của anh đang ở. Anh có thể làm thế. Nhưng em lại nói anh hãy tránh xa em ra, đến tên của em cũng chẳng cho anh biết.
Tôi không đáp. Thật ra trong hồ sơ tôi vẫn là tên thật, nhưng tôi đã nhờ thầy gọi tôi bằng một cái tên khác. Tôi không muốn Nguyệt Lam của năm mười sáu tuổi dính dáng gì đến nơi này, hơn nữa...
- Em có thể cho anh một cơ hội không? Có thể thử yêu anh không?
Tôi thầm biết ơn vì anh giờ đây cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt tôi. Tôi nhìn chén rượu sóng sánh trên tay, nói những câu không liên quan:
- Lần đầu tiên gặp anh, em ngơ ngác không hẳn vì nhận ra anh là người Việt. Dáng người của anh, ánh mắt của anh rất đẹp, rất giống một người...
Tôi bắt đầu mơ màng, không nhận ra vẻ cứng đờ của người đối diện.
- Anh rất giống cậu ấy, giống đến vô lý. Em không dám để anh gọi em bằng tên thật không phải vì em sính ngoại. Em sợ khi anh gọi tên em, trong lúc không tỉnh táo, em sẽ nhầm tưởng anh là cậu ấy.
Hoàng im lặng hồi lâu.
- Có phải người em nhắc đến sáng nay không?
- Ừ. - Tôi đáp. - Em đã làm tổn thương cậu ấy rồi, càng không thể kéo anh xuống vũng bùn cùng em. Em tồi tệ như vậy đấy, nên hãy quên em đi.
Tôi loạng choạng đứng dậy, có cảm giác hai má đã bắt đầu đỏ bừng, không ngờ thứ rượu này lại mạnh đến vậy. Chập chững từng bước, đột nhiên Hoàng gọi tôi lại.
- Em đã bảo...
- Anh ôm em được không?
Tôi ngơ ngác, Hoàng lại nói:
- Anh không nghĩ mình sẽ còn gặp lại em nữa.
Tôi chầm chậm tiến đến, hai mắt bắt đầu díu hết lại. Hoàng giang tay ôm tôi, tôi đứng cứng đờ như khúc gỗ, mùi rượu còn ám trên áo anh xộc vào mũi tôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, rồi anh buông tôi ra, và rời đi. Tôi không biết rằng, cùng lúc đó ở phía xa cũng có một người nhìn chúng tôi chăm chú.
Lơ đễnh gọi điện nhờ chị Beatrice ra đón, đi tập tễnh trên bờ kè của một con suối nào đó, tôi thấy mình ngân nga hát như con dở hơi, cổ họng ngày càng khản đặc. Thoáng chốc, bỗng nhiên tay tôi bị kéo giật xuống. Tôi mơ màng nhìn lên, đôi mắt của Hoàng lại xuất hiện.
- Anh về đi, em nhờ người khác đón rồi mà.
Chẳng kịp để anh đáp, tôi bắt đầu nói sảng trong cơn say:
- Em đã bảo đừng nhìn em như thế. Sao anh với cậu ấy giống nhau vậy nhỉ? Hai người thử xét nghiệm DNA đi, biết đâu lại là anh em sinh đôi đấy.
Tôi cười khúc khích, anh đột nhiên kéo giật tôi lại. Không kịp phản ứng, tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Tôi nghi hoặc gọi tên anh:
- Nhật Hoàng?
- Nguyệt Lam...
Cả người tôi cứng đờ, hai tay bỗng chốc không còn chút sức lực.
- Sao anh biết tên thật của em?
Tôi nhanh chóng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Rõ ràng, người trước mặt không cao bằng Hoàng, áo khoác ngoài cũng không ám mùi rượu, không cùng màu với áo của Hoàng. Nhưng ánh mắt này, cả cái mùi này...
Tôi nghĩ mình đang mơ.
- Thì ra là cậu đó hả? Sao sáng nay cậu không nhìn tớ? Tại sao vậy?
Tôi bắt đầu liến thoắng nói gì đó mà chính tôi cũng không hiểu nổi, tôi kéo áo cậu xuống, kéo tóc cậu. Minh Đức, nếu không phải tôi nhầm lẫn thì người đó là Minh Đức, cậu ấy giữ chặt cổ tay tôi, nhẹ nhàng giải thích điều gì đó mà tôi nghe chẳng rõ, hơi thở của cậu phả lên trán tôi. Tôi hết tức giận mắng chửi lại quay ra cười cười, tôi vòng tay qua ôm chặt người trước mặt, cậu cũng không né tránh.
Người ta nói con trai khi say thường nói thật lòng mình, còn con gái lại cực kỳ nhiễu sự, quả chẳng sai.
- Cậu còn giận tớ không? Còn ghét tớ không?
Tôi nghĩ mình đã thấy cậu lắc đầu.
- Lúc đó tớ cũng chẳng muốn thế đâu. Cậu đừng tưởng mình là người yêu nhiều nhất nhé, tớ cũng không kém gì cậu đâu.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu sự kìm nén không tên, phì cười:
- Không được đâu nhé, chỉ có cậu mới mười tám thôi, tớ vẫn mười bảy đấy.
Cậu cúi xuống trán tôi, không mất bao lâu để tôi nhận ra cậu lần nữa dừng lại trên vết sẹo dưới đáy mắt tôi. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
Thức dậy với cái đầu đau nhức, tôi loạng choạng tựa vào thành giường, xung quanh là rất nhiều bạn cùng lớp nằm la liệt khắp quanh. Tôi bước xuống rồi chập chững ra ngoài, Beatrice đang uống trà với ai đó liền quay ra:
- Sayuri nhé, hôm qua chị chạy ra thấy em ôm "người ấy" khóc lóc mãi rồi lại ngủ luôn trên tay người ta nhé.
Tôi ngớ người, tôi đã ôm Hoàng á?
- Ừ đấy. - Ai đó lên tiếng. - Chị chưa thấy Dawson như vậy bao giờ, mà công nhận cái bạn đó cũng đẹp trai ha, lọt tầm ngắm Beatrice chưa?
- "Đối tượng" của Sayuri thì mình không dám đâu. Em không nhanh là muộn chuyến bay đấy.
Nhớ đến chuyện quan trọng, tôi lại vội vã thu gom đủ thứ. Beatrice giúp tôi pha một cốc nước chanh, tôi từ chối để mọi người theo đến sân bay, chị ghé tai tôi:
- Cố lên nhé, phải quay lại đây thăm chị đấy.
Tôi gật đầu, nhận hộ chiếu, lấy vé, ăn sáng. Từ ghế nhìn ra cửa sổ, tôi thầm tạm biệt nước Anh, tạm biệt LonDon.
Máy bay đưa tôi vượt cả một đại dương rộng lớn, mang theo những hoài bão, rực rỡ và đầy kiêu hãnh.
*
Không khí cũng mang đến cho tôi một cảm giác khác biệt.
Tôi từng tưởng tượng đến cả trăm lần khoảnh khắc trở về. Bước chân vào nhà họ Nguyễn trong vài phút ngắn ngủi, lắng nghe nững lời quan tâm giả tạo và sự vui mừng khó giấu, tôi mở vali, mặc áo khoác đồng phục và ra ngoài. Khi mà tôi thật sự thấy mình đang đứng trong khuôn viên trường Hoàng Văn Thụ, bên dưới tiếng ve kêu, bằng lăng tím và hoa phượng đỏ rực thi nhau khoe sắc. Tôi nhìn xung quanh và nở một nụ cười mà tôi cho là chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.
Ngày tốt nghiệp, tất cả mọi người đều đổ ra chụp ảnh, lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh vừa vụt qua như cơn gió mùa hạ. Tôi rón rén vào phòng giáo viên, rõ là đã báo cho cô Mai mà cô vẫn xúc động ôm chầm lấy tôi. Tôi mặc đồ cử nhân, dáo dác tìm quanh rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ nhóm Thùy Linh đang thảo luận rôm rả. Tôi khoác vai hai đứa gần nhất, cười cười:
- Mọi người đang nói về chủ đề gì vậy?
Trang và Linh theo phản xạ quay ra sau, cả hai đứa ngẩn người ra. Đúng như dự đoán, chúng nó hét ầm lên rồi nắm tay tôi nhảy tưng tưng. Được một lúc, Trang òa khóc:
- Sao bây giờ mày mới về hả? Tao tưởng mày sang đấy sướng quá quên hết bạn rồi cơ!
Vẻ mếu máo của Trang làm mắt tôi rưng rưng. Tôi tươi cười nghe mọi người mắng mỏ, mấy đứa xung quanh nhanh chóng nhận ra, bất ngờ rồi xúm lấy, tôi đón nhận những cái ôm với vẻ biết ơn, bất chợt có cảm giác vừa thoát ra khỏi một giấc mơ lâu ngày, hệt như tôi chưa từng rời đi.
- Ê mày! - Tôi gọi.
Trang vẫn thút thít:
- Cái gì?
- Chụp ảnh cho tao.
Trang ngó tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu:
- Để tao bện tóc, trang điểm cho xinh gái rồi dặm lại lớp phấn trên mặt tao đã! Không khéo nhòe hết mascara rồi.
Trong lúc Trang vừa tô tô trát trát vừa kể về những gì đã diễn ra trong năm lớp mười hai, tôi nhìn xung quanh, dõi theo từng ánh mắt và niềm tươi vui đang bao bọc lấy khuôn viên trường. Kia rồi, không biết Đức đã biết tôi đang ở ngay đây chưa?
- Xong rồi nè! - Trang dụi dụi mắt. - Cũng xinh gái đấy, gần bằng tao.
Tôi lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh mini, chọc chọc vai Trang:
- Chụp ảnh cho tao.
Con bé ngơ ngác:
- Thì giờ mình chụp chung!
Tôi thở dài, hất mặt về phía Minh Đức đang ngồi dưới gốc cây, nó tần ngần một lúc rồi quay ra lườm tôi té khói. Tôi hí hửng đứng trước cậu, khom người giơ tay hình chữ V.
Đám Vi kéo tôi ra căng-tin trường, còn hào phóng tặng tôi hẳn một chai coca. Thùy Linh nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì, nhìn tôi thắc mắc:
- Mày đi du học mà chẳng nói một câu để làm bữa chia tay. Giờ như nào rồi?
Tôi trả lời trước cái nhìn của sáu con mắt:
- Tao học xong chương trình bên đó rồi, giờ về đây ôn tốt nghiệp với mọi người cho vui.
- Ai đồng ý cho mày vào? - Trang bĩu môi.
Thùy Linh huých vào tay Trang, nó tiếp tục:
- Mày học cùng mọi người cho vui, thế quyết định chuyện đại học như nào?
Tôi đoán được kiểu gì cũng có đứa hỏi câu này, liền lục túi rồi giơ ra một tờ bìa cứng màu đỏ đậm. Trang nhanh chóng giành lấy, nó đọc ngấu nghiến từng chữ:
- Xem nào! Giấy báo trúng tuyển, Học viện âm nhạc Quốc gia Hà Nội luôn! Con nhỏ này giỏi dữ.
Tôi phổng mũi, chưa "vênh" được bao lâu đã vội thu hồi. Thời gian như ngưng đọng lại, khoảnh khắc mà chúng tôi nhìn nhau. Tôi chợt có cảm giác mình đang đi lạc vào năm lớp mười, khi mà câu chuyện của tất cả chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu.
Buổi tối, Trang kéo tôi đi chơi đủ thứ, tôi để gót giày chạm đất thật chậm, những nẻo đường xưa cũ, những hàng quán, rừng hoa vẫn như thế, vẫn chẳng có gì thay đổi. Trong một tích tắc nào đó, tôi đã tin rằng tất cả mọi thứ đã từng xảy ra chỉ là một giấc mộng dài. Nhà của Trang có một quán photo, con bé rủ mọi người đến in ảnh đã chụp trong buổi kỷ yếu. Chưa vui vẻ được bao lâu thì tôi đã nghe thấy tiếng Linh hét lên oai oái:
- Sao Vi giữ nhiều ảnh dìm của tao vậy?
Vi thản nhiên đáp:
- Thế này mới gọi là kỷ niệm! Ảnh đẹp thì trong đợt kỷ yếu với lớp chụp đầy rồi còn gì.
Trong lúc cả đám mải tranh luận ỏm tỏi, tôi nhìn chăm chăm vào chiếc máy in, tăm tia đúng lúc bức hình ấy trượt ra và giấu nó đi. Tôi nhớ mang máng mình đã trở về ngôi nhà đó vào khoảng nửa đêm, xung quanh tối om, tôi men theo thành tường, lắng nghe câu được câu chăng về chuyện di chúc trong căn phòng vẫn còn sáng đèn. Mở cửa rồi bắt tay dọn lại đồ đạc, tôi đặt bức ảnh lúc chiều bên cạnh tấm photobooth ngày nào sâu trong ngăn kéo tủ.