Mùa Đông Này Có Anh

Chương 17: Đưa ra sân bay




Cô nghe xong thì khuôn mặt cô bỗng chốc biến sắc. Dù sao thì chuyện này đến quá gấp gáp đi.

Đình Du đi ra chỗ cô làm nũng:

“Bé con, tao không muốn xa mày sớm vậy đâu. Sáng nay mày xin nghỉ sáng đi rồi đưa tao ra sân bay nhé“.

Cô cũng gật đầu mà không nói gì cả. Anh cũng hiểu cảm xúc của cô bây giờ nên cũng không trách móc cái gì. Bây giờ mà có muốn trách móc thì phải trách bản thân anh quá bận bịu, không có thời gian bên cô. Cả hai không nói với nhau câu nào cả.

Được một lúc thì anh đứng dậy rồi nói:

“Để tao đi xuống làm đồ ăn, mày cũng đi vệ sinh cá nhân đi. Hành lý của tao thì tí nữa có người mang đến rồi“.

Cô gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Còn anh thì đi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Sau khi cô ra thì cô cũng gọi cho chị Dương.

Đầu dây bên kia nghe máy.

_ Alo sao vậy Nhi?

_ Sáng nay chị cho em nghĩ nhé.

_ Có chuyện gì sao?



_ Thằng Đình Du đi công tác nên nó bảo em xin nghỉ tiễn nó đi ạ.

_ À ra vậy. Chị cũng nghe loáng thoáng được là bên cấp trên một là chủ tịch mới, hai là giám đốc đi công tác. Vậy mà giờ là chủ tịch đi công tác.

_ Hôm qua họ báo là 3 ngày nữa. Nhưng không hiểu hôm nay sao mà họ bảo đi gấp.

_ Vậy để chị tích là em nghỉ có phép.

_ Vâng ạ, em cảm ơn chị.

_ Không có gì đâu.

Sau đó cô cũng tắt điện thoại đi rồi đi xuống dưới nhà. Thấy anh làm nên cô chỉ ngồi ở bàn ăn để ngắm anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối được ngắm anh sau khi anh đi công tác như vậy. Cô vừa ngắm vừa suy nghĩ nên không để ý đồ ăn đã xong. Anh lấy tay quơ tay trước mặt cô thì cô mới hoàn hồn lại.

Anh lúc này mỉm cười rồi lên tiếng:

“Tao đẹp trai lắm sao mà ngắm ghê vậy?“.

Cô lườm anh rồi nói:

“Tao đang suy nghĩ là nếu như mày sang đây xong bắt gặp được cô gái nào nhỉ? Mày mà có mang về đây thì tao sẽ xé xác nó ra“.

Anh cười rồi cốc đầu cô một cái:



“Mày suy nghĩ linh tinh ít thôi. Mà cũng ác dữ ha. Tính xé xác người ta cơ đấy“.

Cô bĩu môi rồi nói:

“Mày thử mang con nào về đây xem. Để xem tao có xé xác nó thật không“.

Anh cười rồi lắc đầu không nói lại. Hai người cũng ngồi vào bàn ăn chung với nhau. Cô thì cứ ngồi liên thuyên là anh mang em gái mưa nào về thì sẽ cào rách mặt anh. Còn anh chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi chứ sao giờ. Chẳng lẽ bật lại cô để cô xé xác anh ra à. Sau khi ăn xong thì anh cũng rửa bát còn cô thì ngồi nhìn anh thôi. Rửa bát xong thì anh cũng đi lên phòng để lấy nốt chỗ đồ hôm qua mang đến. Dọn xong thì anh mang xuống dưới cũng có người ở dưới chờ anh.

Ông quản gia thấy anh thì nói:

“Cậu chủ, đây là hành lý đi công tác lần này của cậu ạ. Cậu để nốt đồ đó vào đây rồi tôi đưa cậu đến sân bay ạ“.

Anh cũng gật đầu rồi quay qua nói với cô:

“Mày có cần sửa soạn lại cái gì không?“.

Cô cũng lên tiếng đáp:

“Không cần đâu. Đồ tao mặc như này là được rồi“.

Bộ đồ hiện tại cô đang mặc đúng là rất lịch sự và tao nhã. Anh cũng dọn đồ vào rồi mang ra xe để. Cả ba cũng lên xe rồi đi đến sân bay. Trên xe cả hai không nói gì với nhau làm không khí có phần ngột ngạt. Hai người sắp xa nhau rồi nên cũng chẳng biết nói gì nữa.