Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở

Chương 4: Chịu trách nhiệm




Tôi lỡ lời, “Sao cậu biết? Rõ ràng thế à?”

Thấy mình nói không được thân thiện lắm, tôi đánh trống lãng:

- Không có đâu. Cậu nhạy cảm quá rồi. Haha.

Tôi không biết thêm “haha” vào trường hợp này có sao không nhưng nhìn mặt Hưng thì chắc có rồi.

“Nhưng tao thấy bạn luôn tránh mặt tao mà.”

Bây giờ mà nói “Sợ bị cậu trap.” thì có ảo tưởng quá không nhỉ?

Tôi biện minh bừa một lí do, “Cậu có bạn gái rồi mà.”

Hưng chẳng nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm khiến tôi muốn nuốt lại lời vừa mới thốt ra.

“Chi nghe lén sao?”

Cứ như bị gài ý nhỉ? Tôi bối rối nghĩ cách để trả lời Hưng thì cậu ấy đứng dậy bước qua chỗ tôi.

“Đúng vậy, tao có người yêu rồi, muốn biết không?” Hưng thì thầm.

“Khô...”

“Tao biết Chi muốn mà, nhưng hãy chờ lúc thành bạn gái tao đã nhé!” Hưng nói.

Sau đó, cậu ấy đứng bật dậy, đi ra khỏi thư viện.

Khoan, liên quan chỗ nào vậy? Vả lại cậu ấy có bạn gái rồi mà? Bắt cá hai tay à? Thôi không suy nghĩ nữa, Diệp Chi!

Tiết tiếp theo là thể dục, Nhưng “bà dì” của tôi đến nên không xuống sân. Thật ra nếu là bạn nữ khác thì phải xuống đấy ngồi, nhưng một phần do mẹ tôi nói trước với thầy cô gì đó và có vẻ họ thấy tôi cũng chẳng phá phách được gì nên mới đồng ý cho tôi ở trên lớp.

Đánh trống vào học các bạn thì xuống sân còn tôi lại đi ngược lên lớp.

Tôi sững người, ánh nắng ấm áp của khung cửa sổ rọi một luồng sáng lên người cậu ấy, như thể mặt trời cũng ưu ái sắc đẹp. Ánh nắng vàng và mái tóc vàng... có lẽ Hưng đã “tẩy trắng” thành công!



Sự chú ý của tôi lại dời qua một việc khác, Nguyễn Trịnh Thế Hưng đang gục đầu xuống ngay trên bàn tôi! Nhưng tại sao lại là bàn tôi?

Tôi thở dài, bước đến bên cạnh cậu ta, vỗ nhẹ vào người mong Hưng thức dậy đi qua chỗ khác.

“Dm..” Thế Hưng khàn giọng ngẫng mặt lên rồi im bặt một lúc lâu.

Chúng tôi nhìn nhau “say đắm”?

“...”

“Chi tìm tôi có việc gì à?” Cậu ta lại gục xuống bàn nỉ non.

“B...bàn tôi.” Cũng chẳng biết sao mình lại lắp bắp như vậy, chắc là do nhan sắc của Hưng quá cao cường, làm tôi không đỡ nổi.

Hưng đột nhiên ngồi bật dậy, kéo tay tôi đặt lên trán, giọng rất trẻ con, “Sốt rồi.”

Tôi định rụt tay lại, nhưng sau khi cảm nhận được hơi nóng thì bắt đầu sốt sắng.

“Nóng quá.. bị cảm sao?” Tôi chợt nhận ra hôm qua trời mưa liền hỏi lại, “Cậu dầm mưa đi về?”

“Ừm, sốt rồi. Chi chịu trách nhiệm đi.” Hưng khàn giọng.

Tôi cũng chẳng thiết quan tâm tới lời Thế Hưng nói, kéo cậu ấy đi tới phòng y tế ngay lập tức. Cũng không biết sao hôm nay tôi lớn gan như thế.

Tới phòng y tế tôi mới nhận ra có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình liền vội buông tay ra. Có phải tôi nắm tay cậu ta từ nảy đến giờ không?

Cậu ấy nằm lên giường rồi vẫn lèm bèm: “Cô y tế sáng nay lên phường rồi, Diệp Chi ở đây chăm sóc tao.”

Đây giống như một câu khẳng định hơn là nhờ vả thì phải..

“Được..” Dù gì mượn ô của Hưng tôi cũng có một phần trách nhiệm.

Tôi đến kệ thuốc lọ mọ tìm cái nhiệt kế rồi đưa đến tay cậu ấy. Hình như hành động của tôi khó hiểu với Hưng lắm hay sao ấy, bị nhìn chằm chằm rất khó chịu.

“Đo nhiệt kế.” Nói xong tôi chạy lên lớp ngay để tìm khăn tay bỏ trong cặp.



Đi vắt khăn xong bước vào thì Thế Hưng đã ngủ thiếp đi. Tôi bước nhẹ tới, ngồi xuống ghế gần đó, đắp khăn lên trán cho cậu ấy rồi đi lấy thuốc hạ sốt để đó.

Tôi ngồi đó ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt của hắn. Mắt một mí.. còn có nốt ruồi lệ nữa, khuôn mặt này đúng là sinh ra để làm bắc phoi!

Phần là vì chán quá không có gì làm, phần nhìn mặt Hưng khi ngủ quá ngây thơ đi! Con ác quỷ trong tôi trỗi dậy, liền nghĩ ra một trò hết sức liều lĩnh.

Tôi rón rén chạy về lớp lấy bút bi của mình, rồi lại rón rén tiến sát đến cầm cổ tay Hưng, vẽ lên tay cậu ta mấy hình thù kì quái. Trả thù cho những nạn nhân của Hưng thật sảng khoái!

Đang vẽ một bông bỉ ngạn mà lúc trước tôi mới học thì ngón tay Hưng bỗng run lên. Tôi giật mình ngồi thẳng dậy như làm việc gì sai trái, à mà sai trái thật. Tôi lén nhìn lên thì phát hiện cậu ta đã mở mắt từ bao giờ!

“....” Thế Hưng, cậu ấy không thấy đâu nhỉ^^

Không khí trầm mặc đến khó chịu. Lúc tôi đang lắp bắp không biết làm thế nào thì một giọng nói vang lên.

“Ai bị sốt nào, sốt sao không về mà ngồi đây?”

Cô..cô ý tế tới rồi! Đúng là vị cứu tinh!

Cô y tế đặt tay lên trán cậu ta rồi nhíu mày, “Hơi nóng, hình như hạ sốt rồi, em đắp khăn cho cậu bạn này sao?”

“Vâng.”

“Ồ... sắp đánh trống rồi, em lên lớp đi.” Cô dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn tôi và Hưng.

Cô y tế vừa dứt lời tôi đã chạy biến đi về lớp. Còn mặt mũi nào mà ở lại cơ chứ!

Vừa vào lớp, mấy bạn đã lườm nguýt tôi một cái rõ sắc rồi quay sang dỗ bạn nữ ngồi bàn trên tôi. Tôi chấm hỏi vì mình vừa bỏ lỡ chuyện gì. Thấy cái Trang ngồi bàn trên đang khóc nức nở, chưa kịp nhận biết tình hình thì Thùy Dương nói to.

“Các bạn trật tự đi! Cô vào rồi đấy.” Dương hét khô cổ nảy giờ mà có vẻ lớp chẳng thấm thá gì. Bỗng lớp im bặt, tôi tò mò ngẫng đầu lên thì thấy Phúc lớp trưởng kéo tay Dương khó chịu bước xuống. Theo khẩu hình miệng và qua lời bọn bạn kể lại hình như là. “Chưa tới lượt cậu, việc này của lớp phó kỉ luật!”

Cả lớp nháo nhào lên. Yêu sớm sao? Hai người này cũng thật là mờ mờ ám ám.

“Nhưng Trang đang khóc thì chúng ta phải có trách nhiệm chứ!” Cô ấy đáp lại lời lớp trưởng.

“Nhưng.. cậu đang bị đau họng mà...” Giọng Đào Minh Phúc cứ nhỏ dần.