Nắng Hạ Và Em

Chương 1: Năm cấp hai




Xin chào các bạn, tôi Vũ Hà Ngọc Hân con của bố mẹ tôi và là cháu của ông bà tôi. Hiện tại tôi đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, tôi đang học tập tại một ngôi trường cấp hai. Đó cũng chính là nỗi ám ảnh kinh khủng khi tôi bước vào ngôi trường đó.

Bố mẹ tôi đẹp lắm đấy nhé, mẹ tôi bên ngoài toát lên một vẻ sang trọng, quý phái nhìn vào chắc chắn không ai có thể đoán được năm nay người phụ nữ ấy đã ngoài ba mươi. Bố tôi thì rất đẹp trai, hoàng tử lòng tôi đó các bạn ạ. Bố mẹ đẹp thế sao sinh ra Ngọc Hân tôi nó lạ lắm.

Tôi chẳng thừa hưởng được tí nhan sắc nào từ mẹ lẫn bố, không phải quá xấu mà là nhìn từ trên xuống dưới chẳng có gì đặc biệt cả. Không có nhan sắc nổi bật nên năm cấp hai khi bước vào ngôi trường đấy nó như một nổi sợ của tôi, bạn bè trong lớp trêu đùa, bắt nạt, body shaming.

Tôi không dám nói cho bố mẹ biết vì bọn nó bảo nếu để lộ chuyện tôi bị bắt nạt ra thì chắc chắn sẽ quay video đánh đập tôi rồi đăng lên mạng vì thế nên tôi đã chọn cách im lặng và chịu đựng.

Họ lấy tôi ra trêu đùa như một con rối của riêng họ, mọi người sợ giúp tôi thì sẽ liên luỵ nên dần dần cũng né tránh tuy thế vẫn có một người con trai luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ tôi đó chính là Phạm Nhật Anh, cậu ấy còn có biệt danh là con cưng của thầy cô trong trường vì thành tích học tập luôn luôn xuất sắc và dẫn đầu khối.

Cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại rung động bởi từng hành động nhỏ của Nhật Anh, chỉ biết là hình như tôi thích cậu ta rồi. Tôi không dám thổ lộ tình cảm này đâu, cứ nghĩ mà xem một người đẹp trai, học giỏi như Nhật Anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của một con nhỏ như tôi sao?

Điều tồi tệ hơn chính là cuối năm cấp hai, ngày cậu ấy công khai người yêu cũng là ngày sinh nhật tôi. Cảm xúc bên trong như xáo trộn cả lên, vui vì người ta tìm được người để bên cạnh, yêu thương và chia sẻ, buồn vì tôi không phải là người đó.

Sau khi công khai thì Nhật Anh với gia đình chuyển sang nơi khác sống và từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa, bọn tôi vẫn liên lạc nhưng hầu như rất ít, cũng không thể ôm mãi nổi buồn như vậy được. Người bạn thân thiết nhất của tôi tìm được người thương thì tôi phải vui mừng cho bạn chứ.

Còn tình cảm này tôi xin phép được để trong lòng như một kỉ niệm đẹp, nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa, nhé? Mong là cậu sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong tương lai, cảm ơn vì đã xuất hiện trong một phần cuộc đời của tôi.