Nắng Hạ Và Em

Chương 2: Tai nạn




Ngày tháng cũng dần trôi qua thật nhanh thoáng cái tôi đã vào cấp ba, bạn bè khá hoà đồng và thân thiện chuyện tôi bị bạo lực học đường và bắt nạt năm cấp hai cũng không ai nhắc đến nữa. Hiện tại thì Ngọc Hân tôi đang học lớp 11A3, đầu năm học cấp ba tôi quen được với vài bạn trong lớp và dần dần tôi không còn hướng nội nữa.

Các bạn cũng giúp tôi hoà đồng với lớp hơn, thật may mắn vì mọi người ở đây không kì thị và xa lánh tôi như những người bạn ở trường cũ. Tôi mừng lắm, vì thoát khỏi cái cuộc sống tồi tệ ở những năm học qua. Tôi bây giờ như chú chim trong lồng được thả tự do bay lượng thoải mái trên khoảng trời xanh ngát, bắt đầu một cuộc sống mới.

Một phần vì tôi không còn hướng nội hay ngại ngùng nữa, cũng mở lòng và cố gắng bắt chuyện với mọi người nhiều hơn. Bây giờ thì tôi đã có khá nhiều người bạn tuyệt vời, tuy mấy đứa nó đôi lúc hơi cọc tính, mỏ hỗn nhưng tôi vẫn rất quý những đứa bạn dễ thương này.

Được cái bọn nó nhây nhây mà còn khùng nữa nên tôi rất dễ bắt được tần số cùng với chúng nó. Năm đầu tiên của cấp ba cũng được trôi qua một cách thật dịu dàng.

Như mọi ngày tôi thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để đi học, ăn nhanh tô bún bò bố vừa mua cho rồi lấy xe điện đi học. Nắng sớm vào buổi sáng rất dễ chịu đi những cơn gió khẽ xuyên qua khiến mái tóc tôi bay theo hương gió. Tôi cứ sợ trễ giờ nên đi với tốc độ hơi nhanh một chút, gần đến trường rồi thì lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn.

Tôi tông trúng một bạn nam, bạn vừa đi vừa xem điện thoại nên đi không để ý đường, tôi thì vội vì sợ muộn học. Tôi nhanh chóng dừng xe rồi xuống xem bạn có sao không.

" Cậu ơi cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi.."

Tay chân luống cuống đỡ bạn ấy đứng dậy bây giờ tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của người con trai đấy, xui thật đụng trúng ai không đụng lại đụng trúng cậu ta, bạn cùng lớp với tôi Nguyễn Hoàng Minh Vũ hotboy khối 11 trường tôi. Kiếp này coi như bỏ.

" Vũ? M-mày không sao chứ để tao đỡ mày đứng dậy." Tôi ấp úng nói rồi từ từ đỡ bạn học trước mặt đứng dậy.

" Mày chạy ẩu quá rồi đấy. " Nó nói xong thì cười chỉ nhẹ một cái.

Không hiểu nó cười vì chuyện gì nữa, bộ bị tông trúng vui lắm hả? Nhưng phải nói thật là nó cười lên đẹp ghê, tôi nhìn mãi một lúc mới đỡ nó lại xe tôi cho nó ngồi phía sau rồi chở nó đến trường luôn.

" Tao xin lỗi mày nhiều nhé, do tao sợ muộn học ấy nên chạy hơi nhanh một chút. "

" Không sao đâu, tao nghĩ là chắc chỉ gãy xương nhẹ thành vài mảnh thôi. "

" H-hả..? Mày đau lắm hả? Ráng lên sắp đến trường rồi tao đưa mày lên phòng y tế nha. " Tôi hốt hoảng nói.

" Tao đùa thôi, yên tâm đi tao không sao. " Phía sau tôi nghe được cả tiếng cười của nó.

Các bạn nghe tôi nói học chung lớp là thế thôi nhưng tôi với nó không chơi chung với nhau, cũng rất hiếm khi nói chuyện, Minh Vũ là trai Hà Nội bố mẹ nó chuyển đến Sài Gòn rồi cho nó học ở đây bắt đầu từ năm cấp ba luôn. Năm trước tôi có nghe nhỏ Anh Thi với lũ bạn tôi kể chút chút về nó.

Theo lời kể mà tôi nghe được thì nó không phải là người con trai bình thường như những người tôi gặp qua, Vũ nó chính là cờ đỏ chính hiệu, tuần trước quen em nào khối dưới rồi hai tuần sau lại thấy công khai hẹn hò với chị nào khối trên. Nó vừa giàu, vừa đẹp trai, thành tích học cũng tốt nữa thì em nào mà lại không mê.

Ai mê thì mê còn Ngọc Hân đây xin chê nhé, tôi chả thích dính vào mấy loại người như này chút nào, tôi không muốn nổi tiếng trong trường đâu nên tránh xa Minh Vũ càng xa càng tốt, giờ thì khổ rồi đây tông trúng cả người ta. Hân ơi là Hân, ngày gì mà xui thế không biết nữa.

Sau khi đến trường tôi gửi xe rồi đỡ nó lên phòng y tế, tôi như người nổi tiếng ấy đi đến đâu là bao ánh mắt nhìn đến đó, nhất là mấy em khối dưới trao cho tôi một ánh nhìn rất là ' trìu mến '. Khoảng cách của tôi với Vũ bây giờ khá gần nhau có thể khiến mọi người hiểu lầm, tay nó để qua vai tôi nói bằng tuổi thế thôi chứ nó cao hơn tận một cái đầu.

Khoảng cách thế này tôi có thể nghe được mùi nước xả vải trên chiếc áo nó, mùi thơm nhẹ dễ chịu cũng may là nó không bị hôi nách.

Minh Vũ nó cứ nhìn tôi rồi cười cười, thằng này có bị khùng không vậy? Hay mới nãy té đập đầu nên hoá điên..đẹp trai thế này mà bị điên thì hơi tiếc.

Nó được đưa đến phòng y tế băng bó lại thì cũng ổn hơn một chút, lúc này tôi mới nhẹ người. Tôi sợ nó bị làm sao thì tiền đâu mà tôi đền nổi, cô y tá băng xong cho Vũ thì quay qua nói với tôi.

" Bạn này bị trật chân nhưng mà giờ thì ổn rồi em đừng lo lắng quá, đừng cho bạn hoạt động mạnh nhé. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi đứng lại bình thường. "

" Dạ vâng ạ." Chúng tôi chào cô rồi tôi lại đỡ nó lên lớp.

Lớp tôi học ở trên tầng ba, đỡ nó đến cửa lớp tôi như muốn ngất ra luôn. Nó ngồi phía sau tôi cách nhau một bàn, vừa vào lớp chưa thấy người nhưng đã nghe được giọng nói không ai khác chính là Trần Mạnh Duy Tiến bạn thân chí cốt của Vũ, Tiến nó chạy lại hóng hớt nhìn cái chân được băng của thằng Vũ.

Tiến nhìn tôi với người bạn thân của nó đang đứng bên cạnh với ánh mắt phán xét cực kì.

" Á đù, anh Vũ nay tán qua Ngọc Hân luôn à? "

" Tán vào đầu mày thì có, nín mồm hộ bố mày." Vũ chửi rồi lườm khiến nó im mồm được một chút.

Tôi không quan tâm đỡ nó vào chỗ ngồi, định xoay gót bước về chỗ của mình thì thấy phần tay áo khoác bị níu lại, theo phản xạ tự nhiên tôi quay đầu lại xem thì thấy người con trai chân bị thương đang níu cổ tay áo tôi.

" Mày làm tao như này rồi đi vậy à? "

Nó ngước khuôn mặt điển trai, đôi mắt có phần tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi. Lại muốn bày trò gì đây?

" Vãi, Hân ơi sao mày bạo dữ vậy? Ôi tội người anh em tôi, chơi cái gì mà gãy cả chân thế này. " Câu nói được nói với giọng điệu trêu chọc được phát ra từ miệng của thằng Tiến.

" Thế mày muốn như nào cơ? " Nhìn người con trai trước mặt thắc mắc hỏi.

" Chịu trách nhiệm đi, hôm sau mày qua nhà đưa tao đi học cho đến khi chân tao lành hẵn. "

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, sáng nay mới đỡ có tí mà bao nhiêu là ánh mắt nhìn tôi, giờ bắt tôi chở đi học hằng ngày...có khi nào mấy bạn fan girl của Nguyễn Hoàng Minh Vũ ăn tươi nuốt sống tôi luôn không trời.

Nghĩ đến thôi cũng rùng mình, mà giờ làm người ta như này không chịu trách nhiệm thì kì quá. Lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ, thà như thế còn hơn chứ bắt đền tiền thì lấy đâu ra mà đền cho nó chứ. Tôi chấp nhận yêu cầu của Vũ.

" À ừ cũng được, mày đưa tao địa chỉ nhà đi. "

" Tao sợ mày quên nên kết bạn Facebook đi rồi tối tao nhắn qua cho. "

Xé một tờ giấy note nhỏ ghi tên facebook của tôi vào rồi đưa cho nó, đôi chân nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Cũng sắp vào tiết học rồi nên tôi lấy sách vở ra để sẵn môn học chuẩn bị học tiết đầu.

Bây giờ mới thấy hai nhỏ bạn thân tôi vào lớp, vừa thấy tôi nó chạy lại mỗi đứa ngồi một bên hỏi đủ thứ chuyện khiến tôi không trả lời kịp.

" Mày đang quen Minh Vũ hả? Vờ lờ sao không nói cho chị em biết." Thi nó cầm vai tôi lắc lắc.

Tiên cũng nói theo " Quen ai không quen lại đi quen thằng Vũ? Mày biết nó trap bao nhiêu em rồi không Hân? "

Và gần cả trăm câu hỏi được dồn dập cùng một lúc, tôi nhịn hết nổi rồi quyết định lấy tay bịt mồm hai con lại, nghe mà nhức nhức cái đầu luôn á.

" Quen cục kít chứ quen, ai nói tụi mày tao quen Vũ thế? " Bây giờ tôi mới bỏ tay ra khỏi mồm hai nhỏ đó.

" Nãy bọn tao vừa tới thì thấy mày ôm thằng Vũ nhìn mờ ám ghê lắm." Anh Thi nó vừa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nói.

Vì thầy đã vào lớp nên tôi phải đợi đến giờ giải lao mới kể hết được tất cả mọi chuyện cho hai chúng nó nghe, thằng Hoàng Quân ngồi bàn trên chung với Anh Thi hai đứa cũng quay xuống hóng hớt nhiều chuyện chung.

" Mày biết Vũ nó như nào mà, né nó ra đi chứ dính vào thì khổ đấy con ạ. " Quân nãy giờ ngồi nghe tôi kể thì lên tiếng.

" khỏi phải lo, tao không phải người dễ dãi như mấy con nhỏ mà thằng Vũ quen đâu. "

Nghe tôi nói xong thì chúng nó đồng thanh trả lời với chất giọng đầy khinh bỉ " nhớ mồm!! ".